Nghệ sĩ Nhân Dân Trọng Khôi qua đời
doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: NSND Trọng Khôi tên thật là Nguyễn Trọng Khôi, sinh ngày 16-2-1943 tại Hà Nội. Quê quán xã Kim Đồng, huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương. Sau một thời gian lâm bệnh, đã qua đời 5 giờ 45 phút ngày 14-3-2012 tại bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội.
Lễ viếng bắt đầu từ 7 giờ đến 9giờ 30, ngày 19-3-2012. Tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng – số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội.
Được tin anh Nguyễn Trọng Khôi qua đời, Đoàn Đức Thành xin chia buồn cùng chị Bình, các cháu và giới Sân khấu Việt Nam. …
Nguyễn Trọng Khôi tốt nghiệp khóa đầu tiên Trường đại học Sân khấu năm 1964, ông công tác ở Đoàn kịch Trung Ương, tiền thân Nhà hát kịch Việt Nam. Năm 1970, ông là Đội trưởng Đội Kịch nói Nhà hát kịch Việt Nam. Từ năm 1985-1989 ông đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Nhà hát kịch Việt Nam, sau đó giữ chức Giám đốc nhà hát đến năm 2000. Từ năm 1999 đến 2009, ông là Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
Một số vai chính trên sân khấu: vai Việt trong vở “Đôi mắt”; vai phi công Nguyễn Thành Trung trong “Bay trước mùa xuân”; vai Tổng thống Dương Văn Minh vở “Nữ ký giả”; vai Trương Ba trong “Hồn Trương Ba, da hàng thịt”; vua Lia trong “Vua Lia”, Tướng Đờ Cát trong “Bài ca Điện Biên”; vua Bảo Đại “Lịch sử và nhân chứng”; vai đạo diễn trong vở "Đời nghệ sĩ… Một số vai diễn phim điện ảnh: Vai Nghị Hách trong vở “Giông tố”; vai Thiếu tá Khanh trong “Trừng phạt”; vai Trung tá Thi trong “Huyền thọai về người mẹ”; Ba Đức trong “Đứng trước biển”; Bảy Tú phim "Săn bắt cướp". Lần xuất hiện trên truyền hình gần nhất là vai Lê Thái Như trong “Huyền sử Thiên đô”. Ông còn làm đạo diễn sân khấu và lồng tiếng nhiều phim điện ảnh, truyền hình: “Cuộc chia tay tháng Sáu” là vở đầu tiên ông làm đạo diễn sân khấu; “Câu Kiều ru một đời người”.
Ông đã đi biểu diễn giao lưu quốc tế ở các nước: Philippines, Nga, Mỹ và được trao tặng Bằng khen “Nghệ sĩ xuất sắc nhất Liên hoan Sân khấu Quốc tế Moskva năm 1990”.
Một số giải thưởng: Huân chương chống Mỹ cứu nước hạng Ba (1980), Kỷ niệm chương Dimitrop của Nhà nước Bungary (1985), được phong tặng Nghệ sĩ Nhân dân, Huân chương Lao động hạng Nhất (1997, Huân chương Độc lập hạng Ba (2008).
* Ảnh chụp tại nhà anh Trọng Khôi: Nghệ sĩ Trọng Khôi (đứng), Điêu khắc gia Phạm Văn Hạng, Nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân, Đạo diễn Trần Văn Thủy, Nhạc sĩ Văn Dung, Nhạc sĩ Hồng Đăng, Kiến trúc sư Đoàn Đức Thành (ngồi từ trái qua phải).
Ảnh: Xuân Bình.
Huongdaiphm
Tháng Ba 16, 2012 lúc 3:03 chiều
Lá đã rụng về cội. Xong một cuộc hành trình chông gai và cống hiến. Xin chia buồn cùng gia quyến nghệ sĩ Nhân dân Trọng Khôi!
doanducthanh
Tháng Ba 16, 2012 lúc 5:03 chiều
Originally posted by Huongdaiphm:
Những người tốt bụng và tài năng lại sớm ra đi. Thật là buồn và nuối tiếc.
thehugesky
Tháng Ba 16, 2012 lúc 5:03 chiều
Em gửi tặng anh một bài thơ của Trần Đăng Khoa :Ở NGHĨA TRANG VĂN ĐIỂNNgười hạnh phúc và người đau khổ,Đều gặp nhau trắng toát ở nơi này.Đều dài rộng như nhau vuông cỏ biếc,Đều ấm lạnh như nhau trong hơi gió heo may.Ôi thiên nhiên, cám ơn người nhân hậu,Những so le, người kéo lại cho bằng.Ít nhất cũng là khi nằm xuống,Trong mảnh gỗ rừng, dưới một vầng trăng…Những nấm đất lặng thinh như trăm ngàn nấm đất,Ai hay đâu, đây là những con người.Với bời bời nỗi niềm tâm sự,Đến bây giờ có lẽ cũng chưa nguôi…Tôi đi giữa nổi chìm bao số phận,Người xưa vẫn đây mà, có xa cách chi đâu.Tôi thầm gọi. Sao không ai lên tiếng,Chỉ hoang vắng dưới chân và sương khói trên đầu…Cháu bé nào đây, vài tháng tuổi,Rợn mình nghe tiếng gió khóc u oa.Một cái với tay giữa lưng chừng trời đất,Cõi đời này thôi thế đã đi qua…Và em gái xinh tươi, hiền dịu,Bao trái ngọt chín vì em, em đã nhận được gì ?Tấm áo hoa chờ em vào tiệc cưới,Có ai ngờ thành áo liệm lúc em đi…Và cụ, và ông, và cô, và bác,Thương nỗi gian nan theo suốt một đời người,Nên bia mộ quanh năm vẫn ấm.Và mùa đông, ngọn cỏ vẫn lên tươi…Trời rộng vô cùng, đất cũng rộng vô cùng,Bởi khoảng trống mỗi con người bỏ lại.Cái khoảng trống nhỏ nhoi bằng chính vóc họ thôi,Mà cả thế giới này không sao bù nổi…Cái chết vẫn rình ta sau từng ngưỡng cửa,Cua đường hẹp, chiều mưa, vài sải nước gần bờ.Ta chả là gì giữa bốn bề bất trắc,Chỉ tích tắc khôn lường ta đã hoá người xưa…Ta đâu muốn ví đời mình cùng ngọn cỏ,Ngọn cỏ yếu mềm, ngọn cỏ nhỏ nhoi.Nhưng khi ta đã nằm dưới mộ,Cỏ vẫn xanh biêng biếc ở bên trời…Trước thiên nhiên, con người như khách trọNhư ảo ảnh chập chờn, thoáng đến, thoáng lìa xaChúng ta sống bên nhau, dẫu năm này tháng khácThì cũng vẫn chỉ là một thoáng giữa sân ga…Mặt trời lặn, mặt trời còn mọc lạiNgôi sao rụng vào đêm vĩnh viễn chẳng luân hồiTrước mặt ta là hàng hàng bia đáCon Người ơi ! Hãy thương lấy Con Người…
doanducthanh
Tháng Ba 16, 2012 lúc 6:03 chiều
Originally posted by thehugesky:
Bài thơ này hay quá, thế mà hôm nay anh mới được đọc. Cảm ơn Hoa Hồng Đỏ
NguyenTracHung
Tháng Ba 18, 2012 lúc 1:03 chiều
Anh Khôi ơi hỡi anh Khôi ơiNghe tin nghệ sỹ đã qua đờiBỏ lại phía sau màn chửa đóngAnh đi thanh thản nụ cười tươi!Cỏ xanh còn dấu bao nhiêu nhớNgưng lại tài ba xót ruột ngườiBảy chục xuân đâu mà đã vội Đàn buồn mõ gục trống quên hồi…!Là người đồng hương Hải Dương và khán giả hâm mộ sân khấu, xin được chia sẻ nỗi đau thương mất mát lớn lao này tới gia đình chị Bình, các cháu và Hội sân khấu Việt Nam!
cattrang2011
Tháng Ba 18, 2012 lúc 1:03 chiều
H ui , M xin chia buồn cùng H và qua H tới gia đình nghệ sĩ TRỌNG KHÔISao nghệ sĩ TK lại ra đi sớm vậy a, ông ấy đúng bằng tuổi anh trai M . Ông ấy mắc bệnh nan y à H ??
doanducthanh
Tháng Ba 18, 2012 lúc 3:03 chiều
Originally posted by cattrang2011:
Anh TK bị tiểu đường từ nhiều năm nay rồi. Anh ây làm việc để quên đi bệnh tật, nhưng bệnh có chừa ai đâu?
cattrang2011
Tháng Ba 19, 2012 lúc 12:03 sáng
Originally posted by doanducthanh:
M chỉ thấy báo mạng nói ông ấy bị bệnh nan y nên tưởng là ung thư. Bệnh tiểu đường mà ông ấy ra đi vậy cũng hơi sớm H nhỉ thật là đáng tiếc 😥
doanducthanh
Tháng Ba 20, 2012 lúc 11:03 chiều
Originally posted by NguyenTracHung:
Bài thơ tiên sinh Trác Hùng hay quá. Cám ơn tiên sinh đã ghé qua nhà.