http://www.daibieunhandan.vn/default.aspx?tabid=80&NewsId=279905
Những mẩu chuyện tin học
Tản bút của Phan Cung Việt

Đêm lạnh khó ngủ, nằm nghĩ ra cái tên bài tản bút như tên bộ tiểu thuyết này, tôi vui lắm. Định vùng dậy gõ ngay, như tác phong tin học, nhưng nghĩ thế nào lại thôi.

Nhớ ngày làm báo, lại lúc đang ăn nên làm ra, anh em được trang bị phương tiện làm việc bia bọt em út hết sẩy, mấy bạn lãnh đạo nghĩ thế nào mà trang bị cho tôi chiếc máy tính “Win-ba-chấm” rùa bò cổ lỗ. Nó bò chậm đến mức sáng đến bật lên thì đến giờ cơm trưa mới… mở màn hình được. Tôi hỏi vui thì được trả lời: anh chỉ biên tập sáng tác thì cần gì máy mới tốc độ nhanh”. Rõ mấy cậu ranh ma lẩm cẩm, không biết rằng đã là công cụ lao động xã hội chủ nghĩa, thì ưu việt trước hết là phải bình đẳng, công bằng dân chủ văn minh! …

Minh họa của Thúy Hằng

Tôi tản bộ sang Hội Nhà văn gần đấy. Ông bạn nhà thơ Trần Nhương đang gõ gõ trên chiếc laptop chỉ bằng cuốn sổ nhỏ. Lần đầu nhìn cái anh nhà thơ say mê chơi với chiếc máy tí hon thật là thích thú. Về sau, chính cái công cụ lao động bé tí xíu ấy, đã ra đời trang web Trần Nhương. Tôi đến gần nhà thơ và chiếc máy thần kỳ, ngưỡng mộ, lòng dặn lòng rằng: đây là cái cần cho chính ta, phải học ngay thôi. Chẳng bao lâu tôi tìm mua chiếc laptop nhỏ xíu như của nhà thơ.

Hôm bế mạc Đại hội Nhà văn Hà Nội, nhà văn Hồ Anh Thái từ ghế đoàn chủ tịch bước xuống gặp tôi bắt tay tôi nói: anh ghi cho em cái email của anh. Hóa ra sau đó anh đi sứ ở nơi xa. Và tôi chính thức bắt đầu tác nghiệp vi tính. Hồ Anh Thái và tôi làm việc trên máy tính. Anh kích hoạt cho tôi sự hứng khởi. Đúng hơn, anh reflesh làm mới cho tôi. Cho cả văn chương và phong cách làm việc của tôi. Có lẽ cái tâm tính tôi lạ thế đấy, ở sát ngay kèm cặp như bố và anh trai ngày xưa kèm học toán thì chẳng nên cơm cháo gì, đến lúc học bạn xa muôn dặm thì lại hiệu quả. Vui thật đấy.

Nhà văn Triệu Xuân người anh em từ hồi đèn sách ở khoa Ngữ văn Đại học Tổng hợp Hà Nội, xa nghìn cây số tận thành phố Hồ Chí Minh, làm việc với tôi mấy tập sách, bài vở, dày đến hàng trăm trang in, cũng trên máy tính. Tôi cũng học được ở nhà văn này rất nhiều bài học cơ bản về tin học. Cả những công đoạn tác nghiệp thật là thú vị và hiệu quả, từ đầu vào, cho đến đầu ra, anh chu đáo gửi cho tôi cả tập dày đã đánh máy sửa chữa để tôi lưu giữ. Tôi biết ơn bạn và biết ơn tin học. Thế là vui.

Nhà thơ Giáng Vân, và các nhà thơ nhà văn Nguyễn Trọng Tạo, Nguyễn Trọng Tân, Lê Anh Hoài, Nguyễn Trác, Dương Kỳ Anh, Lê Thiếu Nhơn, Trương Kim Dung, Đào Nam Sơn…, KTS Đoàn Đức Thành, họa sĩ Phạm Văn Tư, các tiến sĩ Y khoa Trần Xuân Vịnh, Trần Hoàng Nam và nhiều nhà văn nhà thơ nhà báo thân thiết… cũng kết bạn, giao lưu, thông tin, làm việc hàng ngày trên máy tính. Nhiều nhà báo nhà văn trẻ, họ nhanh nhạy, hiện đại, đáng là thầy cô mình về tin học. Rồi lớp con cháu mình đang học tập, làm việc ở Mỹ, ở Nhật và khắp các châu lục… cũng là thầy cô giáo từ xa của mình. Thật vui và hiệu quả.

Từ ngày mê tin học, tôi mê mấy cháu kỹ sư tin học sống gần quanh mình. Họ là những người vững về nghề nghiệp, quyết chí lập thân, sống đàng hoàng, giản dị, sẵn lòng giúp đỡ người khác. Tôi nhớ mãi câu nói của chàng kỹ sư tin học thông minh, khả năng thực hành máy tính cực giỏi, sau thời gian hướng dẫn tận tình, đã nói vui với tôi: từ nay cháu chỉ làm việc với chú trên máy tính thôi đấy nhé. Trời, câu nói ấy tuyệt vời làm sao. Giá ngay từ thuở mới vào đời, mình được tiếp nhận những câu chỉ dẫn chân thành và đắt giá như vậy?!

Được đà, như người vừa nghiện vừa tỉnh, tôi mò mẫm vào hầu hết các trang mạng xã hội. Những Facebook, Zing me, Twitter… Cái anh còm sĩ lạc thời, tưởng chỉ biết Sống Mòn như tác phẩm của nhà văn Nam Cao, giờ lại tung hoành sục sạo sành điệu trên khắp đường mạng, cũng là chuyện lạ, đúng là vui. Gã hóa thân làm người trẻ.

Sức trẻ có được một phần nhờ tin học mang lại.

Kể được như vậy, cũng là hạnh phúc, chẳng còn thắc mắc đòi hỏi so sánh kiện tụng mơ ước gì hơn. Cũng là đội ơn Giời Phật, Tiên Tổ, Cha Mẹ dày lắm rồi… Thưa phải không ạ?
Print this IN
|
Email this Gửi bài này

Advertisements