Nhiếp ảnh Quảng Ninh: Không thể cứ ngồi “nhấm nháp quá khứ”…

Có lẽ chưa bao giờ, nhiếp ảnh Quảng Ninh lại tập hợp được đông đảo tác giả như bây giờ. Chưa kể số lượng tác giả hoạt động tự do thì con số tác giả là hội viên Hội VHNT Quảng Ninh cũng đã gần 30 người. Vậy nhưng, dường như ngược lại với sự phát triển về mặt số lượng, chất lượng ảnh đỉnh cao lại có phần đi xuống… …

Không thể đổ lỗi rằng, các tác giả nhiếp ảnh Quảng Ninh không còn say mê hay thiếu tâm huyết trong sáng tác ảnh nghệ thuật được. Có thể nói, họ vẫn miệt mài sáng tác, vẫn lặng lẽ nỗ lực để tìm kiếm sự thăng hoa trong một vài khoảnh khắc của nhiếp ảnh… Nhưng rõ ràng khi nhiếp ảnh cả nước tiến ào ạt với sự đổi mới không chỉ về kỹ thuật, công nghệ làm ảnh mà cả về tư duy làm ảnh nghệ thuật nữa thì nhiếp ảnh Quảng Ninh nhiều năm nay lại hầu như không có sự đột phá nào đáng kể. Nhiều tác giả vẫn khẳng định đam mê nhiếp ảnh là không thể bỏ được, nhưng họ cũng phải thừa nhận sư nản lòng của mình khi một trong những cái đích đến của các tay máy là trở thành hội viên Hội NSNA Việt Nam đang ngày càng xa hơn, khó khăn hơn.

Nhìn vào lực lượng thì thấy đa phần những tác giả kỳ cựu của một thời vang bóng xưa nay đã người mất, người chuyển đi, người tuổi đã cao (như Tiến Giới, Trương Thái, Công Vượng, Quang Sơn, Đoàn Đạt, Đỗ Kha, Trần Đức Sửu, Công Chác, Tô Minh Bình, Hào Minh, Quang Đạo…). Họ chính là những người đã cống hiến cho nhiếp ảnh Quảng Ninh bộ sưu tập ảnh lịch sử về Vùng Mỏ một thời chống chiến tranh phá hoại, chiến tranh biên giới, với những tác phẩm ''để đời'' như bức ảnh Anvơret – viên phi công Mỹ đầu tiên bị bắt sống trong chiến thắng trận đầu của quân dân Quảng Ninh ngày 5-8-1964, của tác giả Công Vượng, rồi bức ảnh Bác Hồ nâng hòn than (cũng của Công Vượng). Các tác giả như Tiến Giới, Công Chác, Trần Đức Sửu từng đoạt nhiều giải lớn của Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc (giải vàng bức Hang Bồ Nâu, giải bạc bức Suối than, giải đồng bức Xế chiều)… Nhiều tác giả một phần do tuổi cao, sức khoẻ yếu, rồi vì lý do này, lý do khác, nay đều chững lại hoặc không còn sáng tác ảnh nghệ thuật nữa. Vẫn chịu đi, nhưng Đỗ Kha gần như chuyên tâm duy nhất vào mảng ảnh phong cảnh Vịnh Hạ Long, được ghi nhận với thành công của bộ sách ảnh Vịnh Hạ Long (tác phẩm ảnh xuất sắc nhất năm 2000 do Hội NSNA Việt Nam trao tặng). Gia tài mảng ảnh này của ông thật đáng nể nhưng những sáng tác mới đây thì chưa nhiều, hơn nữa, lại có vẻ nặng về ảnh phong cảnh, thể loại vốn chưa được đề cao trong các giải lớn… Xét ở một góc độ nào đó, chúng ta không thể đòi hỏi nhiều hơn ở họ, họ đã hoàn thành trọng trách lịch sử của mình. Phần đi tiếp ra sao thuộc về lớp kế cận… Trong đó phải kể đến các tác giả như Phạm Thành, Đoàn Đức, Quang Trong, Bạch Ngọc Tư, Nguyễn Ngọc Huấn, Đỗ Lợi, Đỗ Khánh, Mạnh Hùng, Trung Thức, Khắc Đạm, ánh Ngọc, Đoàn Đức Chính, Dương Phượng Đại… Trong số này, trừ tác giả Quang Trong vừa mất, phải kể đến Phạm Thành nổi tiếng với giải Vàng tại Triển lãm ảnh nghệ thuật toàn quốc (bức Thợ mỏ), giải đặc biệt Cuộc thi ảnh nghệ thuật Châu á – Thái Bình Dương (bức Chung sức) nhưng vướng công tác quản lý, lại thiên về điện ảnh nên đã lâu không còn sáng tác nữa. Đoàn Đức thành công với bức Bạn của mẹ, nay cũng chật vật mãi mới mở được một triển lãm ảnh cá nhân đầu tiên, là tích cóp vốn liếng làm ảnh nghệ thuật gần như cả đời ông. Nguyễn Ngọc Huấn có bức Em bé người Dao đoạt giải xuất sắc Liên hoan ảnh nghệ thuật Châu á – Thái Bình Dương (ACCU) năm 2001. Một số tác giả đoạt giải Liên hoan ảnh nghệ thuật các tỉnh khu vực sông Hồng, giải các ngành v.v…Nhưng thật ra, vớt được một giải vàng ở ngay cả liên hoan ảnh cấp khu vực này cũng là quá khó với các tác giả Quảng Ninh. Phải gần 20 năm sau bức Vàng từ biển (Tô Minh Bình) thì Trở về từ lòng đất (Mạnh Hùng) mới lại giật được giải Vàng, dẫu rằng, tính nghệ thuật của tác phẩm ảnh này là điều còn phải bàn. Đánh giá về chất lượng nghệ thuật của ảnh Quảng Ninh trong giai đoạn hiện tại vẫn bị xếp vào hạng thấp so với 9 tỉnh, thành trong khu vực. Còn cuộc chơi ảnh nghệ thuật toàn quốc thì quá nhọc nhằn với các tác giả tỉnh nhà, chưa nói được giải mà được treo thôi cũng đã rất khó khăn rồi. Từ năm 2000 đến nay, Quảng Ninh có 4 bức được chọn treo tại đây, còn bức ảnh đoạt giải gần đây nhất cũng đã gần 20 năm (bức Xế chiều của tác giả Trần Đức Sửu). Nhìn vào thành tích của nhiếp ảnh Quảng Ninh hôm nay, sao mà không chạnh lòng buồn? Còn đâu một thời oanh liệt của ảnh Quảng Ninh khi so với các tỉnh, thành khu vực phía Bắc? Còn đâu những giải Vàng, giải Bạc Triển lãm ảnh toàn quốc để nức lòng với bạn bè?

Một tiêu chí quan trọng để ảnh có giải trong các kỳ triển lãm khu vực và toàn quốc là sự đổi mới, sáng tạo. Đây chính là thứ mà ảnh Quảng Ninh đang rất thiếu! Một xu hướng chụp ảnh nghệ thuật lâu nay là thiên về con người ở vai trò chủ thể thì ảnh Quảng Ninh lại cứ khăng khăng lấy phong cảnh là nhiều. Không ít tác giả choáng ngợp bởi thiên nhiên khoáng đạt, kỳ vĩ Quảng Ninh, cho rằng than và biển là đề tài không bao giờ cũ, đi mãi không hết… Và, liệu đó có phải yêu cầu quá cao khi chủ lực nhiếp ảnh nghệ thuật Quảng Ninh nay đều trên dưới 50 tuổi? Sự cố gắng của mỗi tác giả đều chưa thực sự có những bứt phá. Tư duy làm ảnh nghệ thuật kiểu cũ vốn đã ăn sâu trong tiềm thức họ khó mà thay đổi ngay được cũng như sẽ khó mà tiếp cận được với công nghệ mới trong làm ảnh và cả của các ngành, lĩnh vực sản xuất theo xu hướng máy hoá, hiện đại hoá? Bởi vậy, mỗi dịp đem chuông đi đánh xứ người, những hạn chế của ảnh Quảng Ninh như sự cứng nhắc, sáo mòn, già cũ càng lộ rõ hơn so với chất mới mẻ, phơi phới sức sống, đầy hấp dẫn của ảnh các địa phương bạn. Nói vậy thì sự sáng tạo đột phá ấy phải trông chờ nhiều vào lớp trẻ. Nhưng đáng lo ngại là con số tác giả trẻ, làm ảnh rất nhiều nhưng làm ảnh nghệ thuật thì còn hiếm hoi, mà thực tế sự say mê cũng như thành công chưa có gì đáng kể. Nhiếp ảnh Quảng Ninh sẽ bị hẫng một thời gian dài nữa khi lớp trẻ chưa đủ người, đủ lực để bù đắp sự thiếu vắng của lớp tác giả đi trước ngày càng già đi. Nguy cơ này hiện hữu ngày càng rõ nếu Quảng Ninh không có nỗ lực để đào tạo, định hướng, thu hút lớp trẻ say mê, yêu thích đi theo nhiếp ảnh nghệ thuật. Thiết nghĩ, để trở lại một thời vàng son xưa, nhiếp ảnh Quảng Ninh cần có thời gian và nhiều nỗ lực hơn nữa của những người tổ chức cũng như mỗi nghệ sĩ nói riêng…

Theo QN

Advertisements