http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/sach/598569/chat-loc-nhung-gi-can-va-du-cho-ban-doc-tre
Nhà báo Nguyễn Như Mai nói về những bộ sách lịch sử cho thiếu nhi:
Chắt lọc những gì cần và đủ cho bạn đọc trẻ
Chủ Nhật 06:21 21/07/2013

(HNM) – Nhà báo Nguyễn Như Mai và một nhóm các nhà báo, tác giả của nhiều cuốn sách phổ biến kiến thức như Nguyễn Huy Thắng, Nguyễn Quốc Tín, Đoàn Đức Thành trong mấy năm qua đã liên tục giới thiệu với bạn đọc thanh thiếu nhi những bộ sách lịch sử biên soạn dưới dạng chuyện kể, giọng kể rất dễ đọc, dễ tiếp thu. Có thể kể đến "Từ Kinh đô đến Thủ đô", "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", "Sử ta – Chuyện xưa kể lại"…

Thay mặt cho nhóm tác giả, nhà báo Nguyễn Như Mai chia sẻ với Hànộimới quanh nội dung cũng như cách biên soạn những bộ sách này.

– Trước khi thực hiện những bộ sách về lịch sử cho thiếu nhi, chắc hẳn ông và nhóm tác giả đã có những đánh giá về mảng sách này cho trẻ hiện nay, cũng như những đặc điểm tiếp nhận kiến thức của bạn đọc lứa tuổi này?

– Sách về đề tài lịch sử cho các em còn ít và chưa đáp ứng được yêu cầu đối với thế hệ trẻ hiện nay. Sách giáo khoa thì khô khan, khó học, khó nhớ làm cho các em quay lưng lại với môn sử. Sách đọc cũng theo cách tóm lược, đơn giản hóa lịch sử và thường không có tính liên tục. Gần đây các nhà xuất bản có chú ý hơn, nhưng lại có xu hướng đầu tư nhiều cho thể loại tranh truyện. Điều đó cũng ảnh hưởng đến văn hóa đọc. Như vậy vẫn còn thiếu sách viết về sử để các em đọc và thích đọc.

– Là những người làm báo, viết sách và không phải là nhà sử học, ông và nhóm tác giả đã gặp những khó khăn, đồng thời có ưu thế riêng gì khi soạn những bộ sách lịch sử này?

– Vâng, nhóm chúng tôi đều là những người xuất thân từ các ngành khoa học kỹ thuật như địa chất, hóa chất, xây dựng… nhưng đều đã trải qua mấy chục năm viết báo và viết sách phổ biến kiến thức cho các đối tượng khác nhau, chủ yếu là cho bạn đọc trẻ. Trong quá trình đó, chúng tôi đã có được hai vốn quý: Một là, tích lũy được nhiều vốn tri thức bách khoa, đa ngành; hai là nắm được tính đối tượng bạn đọc và cách viết phù hợp cho đối tượng đó, nhất là bạn đọc trẻ từ nhi đồng, thiếu niên, tuổi mới lớn và thanh niên.

Không phải là nhà sử học, nhưng có một sự trùng hợp là chúng tôi đều yêu thích môn lịch sử từ thời còn đi học và đọc nhiều sách sử, nên có phông hiểu biết cơ bản về lịch sử, có thể tự coi mình là những “nhà sử học nghiệp dư”. Tất nhiên không thể so với sự chuyên sâu của các nhà sử học. Rất khó nói là chúng tôi có “ưu thế” gì hơn họ, nhưng chỉ có điều là cho đến nay họ ít quan tâm đến đối tượng này. Có một vài nhà sử học như Trần Quốc Vượng, Lê Văn Lan, Quỳnh Cư viết cho các bạn trẻ, nhưng không nhiều.

Về phía chúng tôi, khi viết về lịch sử phải tham khảo rất nhiều, đọc rất nhiều. Là nhà phổ biến khoa học, chúng tôi biết chắt lọc từ đó ra những gì cần và đủ cho đối tượng bạn đọc trẻ.

– Dùng câu chuyện để qua đó nói về nhân vật, sự kiện lịch sử, là cách làm tạo sự hấp dẫn cho người đọc. Tuy nhiên, nhiều nhân vật, sự kiện trong chính sử được chép khá sơ sài. Ông và nhóm tác giả đã tham khảo thêm những nguồn sử liệu nào để tạo sự dầy dặn, hấp dẫn cho câu chuyện?

– Chúng tôi chọn cách “kể chuyện” để chuyển tải nội dung lịch sử tới bạn đọc. Những tài liệu chính sử hay giáo trình lịch sử khô khan, viết theo dạng biên niên sử sẽ được dùng để làm điểm tựa, bảo đảm tính chính xác của câu chuyện. Nhưng muốn có chất liệu để “kể chuyện” thì phải tìm đọc, tham khảo thêm nhiều nguồn khác, như các huyền thoại, truyền thuyết lưu truyền trong dân gian, nguồn gia phả, tộc phả và cả những sáng tác văn học liên quan đến đề tài, kể cả những tranh luận đối thoại của các nhà sử học thời gian qua. Hóa ra còn rất nhiều điều có thể đưa vào chuyện. Thí dụ, viết về thời Tây Sơn, với những tư liệu phong phú có thể viết được cả một cuốn riêng, nhưng chúng tôi cũng chỉ gói ghém trong một số câu chuyện để phác họa cho thời kỳ này.

– Thực hiện ba bộ sách liên tục gồm “Từ Kinh đô đến Thủ đô”, “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” và “Sử ta – Chuyện xưa kể lạ”, có thể thấy khả năng trùng lặp của các nhân vật, của những câu chuyện là rất lớn. Ông và nhóm tác giả khắc phục điều này ra sao?

– Không phải là ba bộ sách, mà là bốn rồi. Còn phải kể thêm cuốn “Những nhân vật tên còn trẻ mãi”. Đúng như vấn đề bạn đặt ra, sẽ có những nhân vật, sự kiện được viết trong cuốn này lại xuất hiện trong cuốn kia. Nhưng trước hết đây là những cuốn sách độc lập với nhau, có thể đọc riêng rẽ. Mỗi cuốn được triển khai theo một mạch khác nhau. Chúng tôi cũng tránh không xào xáo lại từ cuốn này sang cuốn kia.

Cuốn “Những nhân vật tên còn trẻ mãi” hầu như chỉ đề cập đến thời niên thiếu của nhân vật. Cuốn “Hiền tài là nguyên khí quốc gia” có nhắc lại thời trẻ của họ song cũng chỉ lướt qua và tập trung viết sâu hơn, cụ thể hơn về những thành tựu của họ. Còn trong cuốn “Sử ta – Chuyện xưa kể lại”, chúng tôi không đi sâu vào tiểu sử, hành trạng, trước tác của nhân vật, mà đặt nhân vật trong bối cảnh lịch sử bấy giờ với ảnh hưởng, vai trò của các vị ấy đến tiến trình lịch sử.

Thí dụ, trong cuốn “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, chúng tôi kể rất kỹ về quá trình học hỏi, làm việc và trước tác của Lê Văn Hưu, nhưng trong cuốn “Sử ta – Chuyện xưa kể lại” lại nhấn mạnh về vai trò ông là người mở đầu cho ngành sử học nước nhà như một sự phát triển của nền văn hiến Đại Việt. Trong cuốn “Hiền tài là nguyên khí quốc gia”, Nguyễn Bỉnh Khiêm được viết khá trọn vẹn về con người và những đóng góp cho giáo dục thơ ca… Nhưng trong cuốn “Sử ta – Chuyện xưa kể lại” ông được nhắc đến như một người thấu hiểu thế sự và có tác động đến sự phân chia Nam – Bắc triều và Trịnh – Nguyễn phân tranh. Như vậy, nhân vật hay sự kiện không tránh khỏi có sự nhắc lại, nhưng đó là sự nhắc lại hợp lý, chứ không “trích” từ cuốn này sang cuốn kia.

– Xin chân thành cảm ơn ông và nhóm tác giả!
Thi Thi thực hiện

Advertisements