http://daidoanket.vn/index.aspx?chitiet=67676&menu=1420&style=1
http://www.bvhttdl.gov.vn/vn/view/diembao/5232/index.html
http://citinews.net/xa-hoi/khong-gian-van-hoa-ha-noi–nhin-lai-de-buoc-tiep—ky-1–con-day-van-hoa-xu-doai–01-08-2013–6LLKQBI/
Văn hóa – Nghệ thuật

Không gian văn hóa Hà Nội – nhìn lại để bước tiếp: Kỳ cuối – Nhìn vào kiến trúc mới của Thủ đô hôm nay (03/08/2013)
Hà Nội từ thuở khởi dựng vốn đã là một đô thị trung tâm, từ đó đến năm 1954 dân cư phát triển chậm chạp, diện tích Thủ đô Hà Nội chỉ rộng 152 km2 với số dân 53.000 người. Từ sau Ngày Giải phóng Thủ đô đến đầu thế kỷ 21, thành phố phát triển với tốc độ khá nhanh, đã phải quy hoạch điều chỉnh nhiều lần. …

Rõ nét một đô thị hiện đại và năng động

Kể từ khi Hà Nội mở rộng, quy hoạch tổ chức không gian không còn là một đô thị trung tâm nữa, mà theo mô hình chùm đô thị, gồm khu đô thị trung tâm và 5 đô thị vệ tinh. Ở cửa ngõ phía Tây có Hòa Lạc là đô thị khoa học, nơi tập trung trí tuệ và công nghệ tiên tiến nhất nước, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của cả nước và vùng. Cửa ngõ phía Tây Nam có Xuân Mai là đô thị đại học và dịch vụ. Cửa ngõ phía Tây Bắc có Sơn Tây là hạt nhân thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, là đô thị văn hóa, lịch sử du lịch sinh thái, phát triển tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp sinh thái. Cửa ngõ phía Nam có Phú Xuyên phát triển công nghiệp, kho tàng, các dịch vụ trung chuyển, đầu mối phân phối, tiếp vận hàng hóa. Cửa ngõ phía Bắc có đô thị Sóc Sơn là đô thị công nghiệp, dịch vụ cảng hàng không Nội Bài gắn với bảo tồn khu vực núi Sóc… Kề đó, xen kẽ hành lang xanh giữa đô thị và vùng nông thôn.
Sau 5 năm triển khai thực hiện quy hoạch mở rộng trong giai đoạn đầu, bộ mặt kiến trúc đô thị thay đổi đến ngỡ ngàng, nhất là vành đai 2. Các khu đô thị cao tầng ở Nam Thăng Long, Trung Hòa – Nhân Chính, Nam Trung Yên, Linh Đàm, Định Công, Hà Đông,… đã và đang xây dựng đồng bộ dần các trường học, nhà trẻ, cửa hàng, sân vườn, cây xanh bóng mát, ao hồ để các thế hệ sử dụng thuận tiện. Đặc biệt khu đô thị sinh thái Ecopark đã tạo cho cuộc sống con người hòa vào môi trường thiên nhiên: Cây xanh, sân vườn, mặt nước, mở ra một xu hướng phát triển mới mang tính bền vững cho Thủ đô văn minh, hiện đại. Các trục đường Nguyễn Chí Thanh, Liễu Giai, Láng Hạ, Lê Văn Lương,… đã có thêm những công trình công cộng mới to, cao, hiện đại, văn minh với đường nét, hình khối, nhịp điệu kiến trúc phong phú, đa dạng, trông không thua kém các đô thị văn minh trên thế giới. Các kiến trúc sư và các ông chủ đã biết tránh nhại theo kiến trúc cổ điển Châu Âu mà mấy năm gần đây vẫn còn mắc phải.

Bộ mặt kiến trúc hôm nay đã góp phần làm cho Thủ đô có sức sống mới, vươn lên, hòa nhập với kiến trúc hiện đại trên thế giới. Nhiều khu nhà cấp 4 và chung cư 3 – 4 tầng xây dựng vào thời kỳ kinh tế khó khăn trong thập niên 60 – 70 của thế kỷ trước đã được xây dựng lại bằng những công trình cao tầng khang trang và hiện đại, đáp ứng với nhu cầu sinh hoạt ngày càng cao của cán bộ, công nhân viên. Giải pháp về nội thất các công trình đã mang tính dân tộc và hiện đại. Nét văn hóa truyền thống vẫn hiện diện trong mỗi ngóc ngách của kiến trúc vùng nhiệt đới nóng ẩm, đã tạo được sự gần gũi đối với con người.

Hà Nội mở rộng sẽ tiếp thu thêm nền văn hóa xứ Đoài, Hòa Bình,… cùng với nền văn hóa Thăng Long vốn có, sẽ tạo thêm sự đa dạng, phong phú và đặc sắc.

Giằng co giữa bảo tồn và phát triển

Những công trình kiến trúc mới của Hà Nội trong 5 năm qua đang đi vào quỹ đạo đúng với hướng phát triển bền vững. Tuy nhiên, dự báo quy mô dân số đô thị vào năm 2030 và năm 2050 là quá lớn, vượt ngưỡng cân bằng sinh thái. Nếu phát triển với quy mô nhỏ hơn thì đô thị sẽ dễ đáp ứng về môi trường sinh thái, tạo nên đô thị xanh, mang tính bền vững hơn.

Các đô thị vệ tinh có quy mô quá lớn, khác nào các đô thị loại 1, loại 2, loại 3, sẽ nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp trong quản lý sau này. Từ trung tâm đô thị nhìn ra xung quanh thì hướng phát triển mở rộng theo phía Bắc sông Hồng sẽ ít tốn kém để xây dựng hơn, sử dụng đất canh tác ít hơn, quỹ đất sẽ phong phú, thuận lợi cho phát triển xã hội hơn. Dùng Ba Vì làm đất dự trữ phát triển và xây trục đường Hồ Tây – Ba Vì là quá lớn, nên chăng rút ngắn có chừng mực về quy mô phát triển để thực hiện mục tiêu đề ra dễ dàng hơn.

Trong 5 năm qua, mặc dù đã có quy hoạch mở rộng, song vẫn chất tải vào trong vành đai 1 gồm khu phố cổ, khu phố cũ,… quá nhiều công trình cao tầng. Dẫn đến mật độ người sử dụng cao, đường sá, cống rãnh không thay đổi nên thường xuyên bị ùn tắc nghẽn giao thông; khi mưa nhỏ nước cũng không có chỗ thoát, gây nên ngập úng ảnh hưởng đến đi lại. Các chợ truyền thống hầu như đã phá đi xây lên đó những siêu thị kết hợp văn phòng cao tầng. Người dân ngại vào chợ mới, do đó mà chợ cóc phát triển, gây cản trở giao thông, tạo nên bộ mặt đô thị nhếch nhác. Hồ Gươm là lẵng hoa của Hà Nội, có nhiều cây xanh, đền chùa linh thiêng, cần giữ cho nơi đây có một không gian đẹp, thơ mộng, yên tĩnh để đáp ứng với nhu cầu nghỉ ngơi, thư giãn, tâm linh,… Song đôi lúc công luận cứ phải rộ lên những tiếng nói phản đối mỗi khi các nhà quản lý chủ trương cho xây dựng những công trình cao tầng hoặc đầu mối các phương tiện giao thông công cộng ở xung quanh, ảnh hưởng xấu đến cảnh quan.. Vành đai 2 và vành đai 4 vẫn chưa tạo được bộ mặt kiến trúc, trước thế nào nay vẫn thế.

Xung quanh Hà Nội vốn có nhiều làng cổ với kiến trúc sân vườn hồ ao rất đẹp. Bảo tồn được sẽ phát triển du lịch rất tốt. Song, hầu như không có cơ quan nào lo bảo vệ, giữ gìn, mà để tự phát xây dựng đến mức phố không ra phố, làng không ra làng. Như làng Triều Khúc vốn nổi tiếng là một làng đẹp, có đình chùa đền miếu, ao hồ, cây quả, vườn hoa nên thơ. Đường làng gấp khúc quanh co với những cổng ngõ, cổng nhà đẹp, từng tồn tại hàng trăm năm. Nếu chủ trương không giữ gìn làng cổ thì quy hoạch lại theo tính chất đô thị có đường sá, cống rãnh nhà cửa đàng hoàng. Nhưng để xây dựng tự phát, nên vẫn con đường nhỏ hẹp, xe máy tránh nhau đã khó, nhà hai bên cao 4 – 5 tầng san sát, hàng xóm đối diện có thể bắt tay nhau…

Làng cổ Đường Lâm là một khu di tích sống, tồn tại và phát triển. Muốn giữ gìn không chỉ là giải pháp cấm không cho xây dựng phát triển về chiều ngang, chiều cao mà phải có đất dự trữ để phát triển. Công trình mới phải cùng một giải pháp kiến trúc truyền thống, đồng thời hướng dẫn làm nghề sao cho bà con nông dân có thể sống với kinh tế du lịch. Các làng xã khác cũng cần hướng dẫn cho nhân dân làm nhà, sao cho thích hợp với môi trường phát triển nông thôn. Do không được hướng đẫn nên nhiều làng xóm bắt chước thành phố làm nhà ống cao 2 – 3 tầng. Trông xa lạ mà không hòa nhập với môi trường, cảnh quan nông thôn vốn có từ lâu đời.

Nhìn chung, 5 năm tuy dài, nhưng để mở rộng một thành phố thì coi như mới bước đầu. Những gì đã thực hiện được như nền tảng để xây dựng bộ mặt kiến trúc mới mang tính hiện đại, văn minh, văn hiến.

KTS. ĐOÀN ĐỨC THÀNH

Advertisements