Bài đăng báo "Văn nghệ trẻ" số 21(864) Chủ nhật ngày 26-5-2013
ĐOÀN ĐỨC THÀNH: “HÀNH XÁC” TÌM SEN QUÝ

HỒNG DIỆU
“Được biết đến là một kiến trúc sư tâm huyết với việc giữ không gian tâm linh cho Hồ Gươm, Đoàn Đức Thành còn có một niềm say mê thầm kín: Mê hoa sen. Ông không nhớ nổi đã chụp bao nhiêu bức ảnh về sen, cũng không thể nhớ đã “hành xác” bao lần để tìm sen quí. Vị kiến trúc sư kiêm nhiếp ảnh gia này là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam tìm ra sen tịnh đế”.

Đã ở tuổi “xưa nay hiếm” nhưng Đoàn Đức Thành trông còn rắn rỏi, với làn da nâu đỏ, hàng ria trắng không lẫn với ai. Đi đâu cũng thấy ông khoác chiếc túi to đựng máy ảnh, thấy cảnh đẹp, người đẹp, tác nghiệp luôn. Có điều đặc biệt, ông không bán những gì thu hoạch được. Chẳng nghĩ việc đem bán ảnh là xấu song tính ông là thế: Một khi đã trót yêu, trót say cái gì thì cố giữ trong veo, không dây dưa vật chất.
Sinh ra ở Nam Định, theo cha mẹ về Cao Bằng sinh sống từ nhỏ, nên Đoàn Đức Thành có thể nói tiếng Tày như người Tày, lối sống, lối nghĩ của ông còn vương nét chân chất của người vùng cao. Tuổi trẻ từng ôm “giấc mộng con”: Làm công nhân lái xe, vì hoàn cảnh gia đình nghèo, lại đông anh em, chẳng dám mơ cao, chỉ mơ những giấc mơ thiết thực. Nhưng “giấc mơ con” không đủ sức đè nát “cuộc đời con”. Một ngày kia người ta thấy anh công nhân Đoàn Đức Thành có mặt trong lớp trung cấp kiến trúc, khoá đầu tiên được mở dưới chế độ mới. Việc học không dừng lại, Đoàn Đức Thành học lên đại học, ông thuộc những lứa sinh viên đầu tiên của Đại học Kiến Trúc ngày nay. Ra trường ông về công tác tại Viện Thiết Kế, cũng trong thời gian này ông làm quen với việc viết báo. Ông là một trong những người sáng lập ra Tạp chí Nhà Đẹp, giữ vai trò phó tổng biên tập một thời gian. Chính từ nghề viết, ông bén duyên với nghề ảnh. Được tham gia một khoá đào tạo do những “cây đa” của làng nhiếp ảnh Việt Nam trực tiếp giảng dạy, Đoàn Đức Thành tự tin vác máy ảnh xông pha. Ông chụp ảnh để phục vụ bài viết và chụp để chơi. Từ cuộc chơi nghệ thuật đã đưa ông đến với hoa sen.

HÀNH TRÌNH TÌM SEN TỊNH ĐẾ
Trước đây Đoàn Đức Thành cũng đã chụp sen nhưng chụp rải rác, chưa đặc biệt chú trọng. Đến năm 2010, dự triển lãm sen ở phố Đinh Tiên Hoàng của doanh nhân Trần Bích, người nổi tiếng với những bức ảnh sen, ông mới giật mình, tự hỏi: “Tại sao cùng chụp sen mà Trần Bích chụp đẹp thế?”. Điểm khác nhau ở chỗ, Trần Bích lội xuống đầm sen để chụp, còn Đoàn Đức Thành đứng trên bờ chụp, nên chỉ thu được những tấm ảnh đơn điệu. Từ đó ông học theo cách của Trần Bích và hay cùng Trần Bích đi “săn” sen. Có lần Trần Bích đọc một câu ca dao miêu tả sen tịnh đế, loài sen quí, một chồi có hai bông, ông hỏi Đoàn Đức Thành: “Có bao giờ ông trông thấy sen tịnh đế chưa? Tôi đã đi từ nam bộ tới miền trung kiếm tìm mà không thấy. Chắc là chỉ có trong thơ văn? ”. Câu hỏi của bạn già như một thách thức, thôi thúc ông tìm ra đáp án. Một lần ông cùng Trần Bích, kéo theo anh bạn trẻ cũng mê sen vác máy ảnh lên đường. Gặp đầm sen lớn, họ phân công nhau, mỗi người một góc: “Hồi đó vào quãng năm 2011, đúng mùa sen rộ, chúng tôi đi qua các đầm sen như đi cày, hết đầm nọ tới đầm kia. Sau ba ngày thì chàng trai trẻ phát hiện bông tịnh đế đầu tiên, chúng tôi ùa đến cùng chụp. Lúc đó, nụ đã gần nở, đợi hai hôm sau, chúng tôi lại tiếp tục chụp, khi hoa nở. Rồi lại chờ đợi, chụp khi hoa rụng cánh…”, Đoàn Đức Thành nhớ lại lần đầu tìm thấy sen quí. Cũng trong ngày hôm đó, vị kiến trúc sư già yêu cái đẹp đã tìm thấy bông sen quí thứ hai cũng một chồi có hai bông, một bông to đi kèm một bông nhỏ bên cạnh. Năm 2012, có người đã đưa những bức hình về sen tịnh đế lên báo từ đó làm nở rộ công cuộc tìm sen quí của dân nhiếp ảnh.
Vì đam mê chụp sen, lăn lộn qua các đầm sen khắp trong cả nước, nên Đoàn Đức Thành chỉ cần ngắm qua cũng phân biệt được các loại sen khác nhau. Sen hương hay sen trăm cánh là loại sen có cánh bên ngoài to, cánh bên trong nhỏ, trong cùng là nhuỵ. Nhuỵ của sen hương dùng để ướp chè. “Loại sen này chỉ trồng ở hồ Tây. Nhưng bây giờ đến hồ Tây cũng khó chụp được bức ảnh đẹp. Mới năm giờ sáng người ta đã ra hồ lượm hoa đưa đi chợ, đưa tiệm ướp chè, đến sáu giờ sáng đầm sen đã tàn tã”, nhiếp ảnh gia tiếc. Mới đây, lần đầu tiên ông đã “săn” được sen tịnh đế trắng. Nghe có người mách, qua quê Bác đã thấy sen trắng nở rồi, Đoàn Đức Thành lại khăn gói vào Nghệ An. Mới đầu, tìm lớt phớt ở mấy đầm sen trắng, không được bông tịnh đế nào, ông lại cùng mấy người bạn kéo vào Hà Tĩnh, Quảng Trị, nhưng không khả quan. Quay lại Nghệ An, thấy đầm sen trắng cách đường mấy trăm mét. Trước khi bước xuống “khám phá” họ cùng vào chùa lạy Phật phù hộ. Chẳng ngờ, vừa bước ra ngoài, ông cùng bạn bè đã thấy ngay bông tịnh đế trắng cách bờ khoảng vài mét. Rất nhiều người sau khi vào làm lễ ở chùa, đã ra ngắm đầm sen nhưng chưa ai phát hiện đoá sen quí. Họ bắt đầu chụp mê mải. Rồi lại tìm thấy bông tịnh đế thứ hai. Bông này có điểm lạ, to hơn bình thường. Khi hoa hé nở, Đoàn Đức Thành phải dùng tê lê ngắm, mới phát hiện ra bông hoa có đến hai đài. Quá vui, họ “hành xác” ở đầm thêm hai ngày, để chụp sen quí với nhiều góc độ. Trong gia tài ảnh sen quí, Đoàn Đức Thành còn sở hữu bức ảnh đoá sen trắng có viền hồng độc đáo.

MỖI BỨC ẢNH THẤM TRĂM GIỌT MỒ HÔI
Ông không nhớ nổi đã có bao nhiêu cuộc hành trình tìm kiếm sen trong suốt những năm qua: “Mỗi năm tôi thực hiện khoảng mười lăm chuyến đi, thậm chí hơn thế nhiều. Năm ngoái gần như tuần nào tôi cũng đi xe bus, đến huyện Lương Tài, huyện Thuận Thành, Bắc Ninh. Có hôm lại đi xe ôm”. “Săn” sen đẹp vất vả, chẳng có cuộc nào không thấm mồ hôi: “Đầm sen rộng mênh mông, không có cây cối, chụp trong nắng, từ sáng đến tối. Nhiều lúc mệt quá lại trải lá sen xuống bờ, lấy lá sen đắp lên mặt, ngủ ngay tại đó, tỉnh dậy chụp tiếp”, Đoàn Đức Thành kể. Dù trông vẻ ngoài khoẻ khoắn song ở tuổi của ông, bệnh tật không buông tha. Nhưng không có điều gì cản được bước chân giang hồ của nhiếp ảnh gia. Ông cứ lặn lội từ đầm sen này qua đầm sen khác, đến mức người dân sống quanh đó cũng nhẵn mặt và chủ đầm sen coi ông như khách quí. Nhưng không phải mọi chuyện lúc nào cũng diễn ra thuận lợi: “Có khi đi xe ôm vào đầm chụp ảnh, xong việc lại không tìm được xe về, tôi đã từng phải đi bộ cả chục cây số”. Thỉnh thoảng, ông mới rủ được bạn đồng hành, phần nhiều phải độc hành: “Nhiều người biết chụp ảnh nhưng họ chưa đủ say mê, nên chưa chụp xong đã sốt ruột đi về”. Hiếm lắm mới có người mẫu đi theo ông nhưng chưa bao giờ các “chân dài” chịu ở lại với nhiếp ảnh gia đến hết buổi chụp: “Họ sợ nắng, sợ cháy da và mệt mỏi”. Đoàn Đức Thành không quên kỷ niệm săn sen năm ngoái: “Vì không thấy gì phía dưới, đang tìm kiếm tôi bị tụt xuống, cứ một tay bơi, một tay giữ máy ảnh, đến khi không chịu nổi, tôi phải dùng cả hai tay bơi, máy ảnh rơi xuống nước, hôm sau phải sắm máy mới”. Đắm mình trong đầm sen, chưa bao giờ gặp rắn nhưng “xác rắn thì thấy nhiều, bị đỉa cắn khá thường xuyên”, ông cười vui. Nhọc nhằn là thế nhưng tìm được sen quí ông lại quên tất cả: “Thấy sen đẹp tôi mê mẩn, chẳng còn biết xung quanh là gì, cũng chẳng còn biết sợ”. Mỗi ngày ở đầm sen ông chụp từ 700 tới 800 bức ảnh, ít nhất cũng chụp khoảng 500 bức: “Nếu gặp sen đẹp tôi cứ bấm liên tục, về mới loại ra những bức xấu”. Hỏi: “Ông đã gặt hái được gì từ những bức ảnh đó?”. Câu trả lời của ông khiến tôi ngượng vì đã lỡ khơi màu thực dụng: “Tôi chưa bao giờ có ý nghĩ kiếm tiền từ ảnh sen. Tôi cho lên face book để thiên hạ ngắm thôi, ai thích lấy đăng báo cứ đăng, tôi không đòi nhuận bút”./.

Advertisements