Nhà khoa học bàn luận:“Đàn Xã Tắc có đáng bảo tồn?”

Cập nhật lúc 19h04" , ngày 08/05/2013

(VnMedia) – Xung quanh dự tính của Hà Nội về việc xây dựng cầu vượt ở Đàn Xã Tắc, sáng nay (8/5), tại Hà Nội đã diễn ra hội thảo “Đàn Xã Tắc, có đáng được bảo tồn?”. Tại hội thảo, thêm một lần nữa, nhiều ý kiến đã được đưa ra tranh luận sôi nổi.

Mở đầu hội thảo, TS Nguyễn Hồng Kiên, Viện Khảo cổ học Việt Nam, người đã từng khảo cổ di tích Đàn Xã Tắc khi mới được phát hiện vào năm 2006 cho biết, địa điểm ông khảo sát trước đây là nơi lưu dấu Đàn Xã Tắc của thành Thăng Long thời Lý, Trần, Lê.

Ông Kiên cho biết, năm 2006 khi khảo sát ngõ Xã Đàn 1, phát hiện thửa đất số 1 lưu giữ di tích Đàn Xã Tắc có diện tích 177m2, có nhiều dấu tích của di tích lịch sử nên đã kiến nghị mở rộng diện tích khảo cổ lên 800m2.

Kết quả của đợt khảo sát đã phát hiện và xác định được niên đại của các đồ vật từ giai đoạn văn hóa Phùng Nguyên cách đây 3.000- 4.000 năm; với nhiều đồ gốm, vòng tay bằng đá, công cụ lao động như rìu đá.

“Nhiều bình sành, gốm, thu được nhiều hạt thóc, gạo cho thấy là chứa đồ lễ cúng thần mùa màng, sân gạch thời Lý. Đài thờ hình hoa sen thời Lý, đặc trưng cho các thời đại”, ông Kiên cho biết.

Theo ông Kiên, so với dấu tích của thời Lý thì dấu tích thời Trần và Lê ít hơn. “Thiết kế cầu vượt đã chồng lấn lên khu khảo cổ 800 m2, trụ cầu cắm vào khu di tích cần bảo vệ, chứ không phải là nằm ngoài. Vì thế việc xây cầu vượt sẽ phá hỏng di tích. ”, ông Kiên cho biết.

Cùng khẳng định, di tích đã được khảo cổ vào năm 2006 là Đàn Xã Tắc, ông Bùi Thiết, chuyên gia bảo tồn di sản Thăng Long cho rằng, vị trí của Đàn Xã Tắc không phải bàn cãi nữa và cũng không nên hoài nghi về sự tồn tại của di tích này. Việc cần bàn hiện nay là nếu xây dựng cầu vượt đi qua di tích này thì sẽ vi phạm về nguyên tắc bảo tồn.

Ông Thiết cho rằng, việc bảo tồn di tích Đàn Xã Tắc không chỉ bảo vệ dưới lòng đất mà phải bảo vệ cả trên trời. “Tôi ủng hộ bảo tồn Đàn Xã Tắc để về sau con cháu sẽ làm Đàn to hơn, do đó cần giữ không gian nhất định. Nếu làm cầu vượt thì phải “đè” lên Đàn Xã Tắc. Đây là phương án “giết” Đàn Xã Tắc nhanh chóng nhất”, ông Thiết nói.

Vị chuyên gia bảo tồn di sản Thăng Long này cũng cho rằng, việc xây dựng các công trình để giao thông thông thoáng là cần thiết. Song Hà Nội nên di dời thêm vài trăm hộ dân bên phía đường Hàng Bột và Nguyễn Lương Bằng để giải phóng mặt bằng, xây dựng cầu vượt mà không xâm phạm không gian của Đàn Xã Tắc.

"Ngu thì mới làm cầu vượt qua Đàn Xã Tắc"

Trái ngược với ý kiến trên, ông Nguyễn Hùng Vĩ, giảng viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn cho rằng, chỉ nên bảo vệ di tích đã đào được với tư cách là di chỉ khảo cổ học, còn di tích có giá trị đến đâu là vấn đề hoàn toàn khác.

Theo ông Vĩ, tại Hà Nội hiện nay có 5 đàn thờ có chức năng thờ Xã Tắc. Việc này được ghi rất rõ trong Sử lược của nước ta. “Đàn Xã Tắc được phát hiện vào 2006 là Đàn thờ Hậu tắc, không phải là đàn quan trọng nhất trong 5 đàn của Hà Nội nên chỉ nên bảo tồn như một di chỉ về khảo cổ học”, ông Vĩ lên tiếng.

Tham dự hội nghị, KTS Đoàn Đức Thành cho biết, ông rất hoan ngênh ngành khảo cổ phát hiện ra di tích Đàn Xã Tắc. Di tích này mang một giá trị quý báu, vì thế chúng ta nên bảo vệ.

“Chỉ có ngu thì mới làm cầu vượt qua Đàn Xã Tắc. Việc xây dựng cầu vượt qua khu vực này có thể vòng sang hai bên hoặc có nhiều kiểu kiến trúc khác phù hợp hơn. Song để làm được việc đó, phải có nghiên cứu tâm của Đàn Xã Tắc ở đâu, bảo tồn đến đâu, thì việc xây cầu vượt mới không xâm phạm vào di tích”, ông Thành nói.

Cùng quan điểm, ông Lương Tiến Dũng, giảng viên Trường Đại học Kiến Trúc cho rằng, cá nhân ông cũng không đồng tình với giải pháp thiết kế cầu vượt đã được thành phố phê duyệt.

“Thiết kế của cầu vượt hiện tại quá nhỏ nên không phải là giải pháp tối ưu. Vì vậy, thành phố cần mở một cuộc thi tuyển các phương án thiết kế để tìm được giải pháp thích hợp nhất vừa giúp bảo tồn Đàn Xã Tắc vừa có thể xây dựng cầu vượt”, ông Dũng nêu ý kiến.

Tuy nhiên, PGS Nguyễn Văn Hảo, nguyên Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam lại cho rằng, đang có sự mâu thuẫn giữa bảo tồn và phát triển, trong việc xây dựng cầu vượt tại Đàn Xã Tắc, do đó cần phải cân nhắc để giải quyết hài hòa.

“Tạo sao lại đặt vấn đề có đáng được bảo tồn hay không?, như vậy không hợp lý. Di tích Đàn Xã Tắc thời Lý có một số sách nói nhưng rất chung chung. Quá trình khảo cổ do người dân xây dựng nhà cửa khiến việc tìm ra Đàn rất khó khăn. Việc khai quật 90 m2 trước kia đã "vồ trượt", và không có dấu tích nào chứng minh Đàn Xã Tắc. Nơi đây mãi chỉ là dấu tích mà thôi”, ông Hảo khẳng định.

Theo ông nguyên Phó Viện trưởng Viện Khảo cổ học Việt Nam, để tạo điều kiện cho việc xây dựng cầu vượt, nên đào thêm một số hố rộng khoảng 2 mét, khảo sát xem trụ cầu có dính vào Đàn Xã Tắc không. Ngoài ra cũng cần duy trì bảo tồn địa danh đã làm và dựng tấm bia đá ở một nơi thích hợp, tạo thuận lợi để giáo dục cho lớp trẻ, để mọi người có điều kiện đến tìm hiểu.

Xuân Tùng

Advertisements