KTS Nguyễn Trực Luyện: “Xây bảo tàng thì tốt nhưng không phải bây giờ”
(16/09/2012)

Dư luận đặt câu hỏi: Xây dựng Bảo tàng Hà Nội có lãng phí không?
KTS Nguyễn Trực Luyện
Giản dị, mực thước, nho nhã là cảm nhận của bất kỳ ai đã từng được gặp KTS Nguyễn Trực Luyện. Nhưng bên trong sự rất chừng mực ấy, cũng không phải không có những sự quyết liệt về nghề, về quan điểm kiến trúc và qui hoạch mà những năm tháng đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội Kiến trúc sư Việt Nam ông đã từng thể hiện. Không ít người đánh giá rằng những khóa ông là Chủ tịch Hội là quãng thời gian Hội Kiến trúc sư Việt Nam thể hiện vai trò phản biện của một tổ chức nghề nghiệp mạnh mẽ nhất – quãng thời gian mà cánh báo chí thân thiết với văn phòng Hội và mọi người vẫn gọi ông là "sếp Trực”, để phân biệt và kiêng tên húy cha ông – KTS bậc thầy Nguyễn Cao Luyện.

Hơn 10 năm trước, trong một cuộc trò chuyện ở căn phòng gác 2 trụ sở Hội nhìn ra Hồ Gươm, KTS Nguyễn Trực Luyện từng lo ngại đến thời điểm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội vẫn loay hoay bên bờ Nam sông Hồng mà chưa tiến được sang bờ Bắc. Giờ gặp lại ông trên căn hộ tầng 11 giữa trung tâm Thủ đô, ông cười bảo quá mốc 1000 năm Thăng Long, qui hoạch Hà Nội chẳng những vẫn chưa rõ nét mà còn có phần bộn bề hơn.

Bán biệt thự ở phố Quang Trung để lên ở tận tầng 11, tầm nhìn xuống đô thị của ông xa hơn nhưng nhiều băn khoăn trăn trở hơn. Sức khỏe khiến ông như ở ẩn nhưng tư duy vẫn khiến ông không thể không có ý kiến về một số việc liên quan đến kiến trúc và qui hoạch. Như lần này ông đồng ý trò chuyện về việc xây Bảo tàng vì ông từng là kiến trúc sư người Việt Nam tham gia thiết kế Bảo tàng Hồ Chí Minh cùng các chuyên gia Liên Xô.

Thưa KTS Nguyễn Trực Luyện, những công trình kiến trúc ở Hà Nội mà kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện thiết kế giờ còn nhiều không ạ?

– Còn rất ít, mà những cái còn người ta cũng đã thay đổi nhiều. Lâu tôi cũng không đến xem hiện giờ những công trình ấy thế nào.
Ông nói gì về 2 tòa nhà là Bảo tàng Cách mạng và Bảo tàng Lịch sử (được sáp nhập thành Bảo tàng Lịch sử Quốc gia) hiện nay, những công trình xuất hiện cùng thời điểm cha ông – KTS Nguyễn Cao Luyện tốt nghiệp Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, tu nghiệp ở Pháp và về nước trở thành kiến trúc sư hàng đầu của Việt Nam?

– Tòa nhà Bảo tàng Cách mạng vốn là Sở thuế quan của Pháp không có nhiều giá trị về kiến trúc. Nhưng tòa nhà Bảo tàng Lịch sử nguyên là Bảo tàng Louis Finot thuộc Trường Viễn Đông Bác cổ Pháp do các kiến trúc sư C.Batteur và E.Hébrard thiết kế năm 1925. Đây là công trình đầu tiên, tiêu biểu nhất cho phong cách tiến trúc Đông Dương, một phong cách nỗ lực kết hợp các giá trị của nền kiến trúc Pháp với các giá trị kiến trúc bản địa. Bảo tàng được làm đầu tiên, tiếp đến là tòa nhà hiện là trụ sở Bộ Ngoại giao, rồi trường ĐH Đông Dương (19 Lê Thánh Tông)…Đó là những công trình có giá trị bậc nhất của kiến trúc Đông Dương. Tức là bản thân nhà Bảo tàng Lịch sử hiện nay đã mang tầm vóc của một di tích đặc biệt về kiến trúc rồi.

Vậy tức là theo ông, với vị trí hiện có bao gồm 2 công trình kiến trúc vốn là Bảo tàng Cách mạng và Bảo tàng Lịch sử đã đủ xứng với tầm vóc của một Bảo tàng Lịch sử Quốc gia chưa?

– Trước mắt trong điều kiện hiện nay, theo tôi, khai thác 2 công trình đó để phục vụ cho nhu cầu tham quan vẫn được. Nhưng đúng là chúng ta cần thay đổi nếu muốn hiện đại hóa trưng bày. Hai tòa nhà đó bị hạn chế phần trưng bày ngoài trời và khi cần áp dụng các phương pháp trưng bày hiện đại.

Ông có biết tin Bộ Xây dựng có tờ trình về dự án xây Bảo tàng Lịch sử Quốc gia hơn 11 nghìn tỉ ở khu vực Tây Hồ?

– Có, mà theo tôi được biết thì Bộ Xây dựng khi có tờ trình về dự án cũng căn cứ vào văn bản nọ, văn bản kia.

Ông có ủng hộ việc thông qua và tiến hành dự án này?

– Hồi Hà Nội chưa xây được Bảo tàng Hà Nội bao nhiêu năm cũng bức xúc lắm đấy chứ. Vì cổ vật vứt chỏng chơ. Nên theo tôi, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia xây mới hiện đại, hoành tráng thì rất tốt. Nhưng chưa phải vào lúc này. Mà chờ đợi thêm một thời gian nữa, cũng không biết trước được là bao nhiêu năm nữa.

Lý do vì sao thưa ông?

– Kinh tế hiện đang khó khăn, 11 nghìn tỉ là cực kỳ lớn trong khi nhiều vấn đề dân sinh Nhà nước chưa có tiền lo. Đối với người dân việc ăn, mặc, ở họ tự lo nhưng còn việc học, việc chữa bệnh, việc đi lại thì không thể không có vai trò của Nhà nước. Trường học ngay Hà Nội cũng vẫn thiếu. Chữa bệnh thì 2 bệnh nhân nằm 1 giường. Đi lại thì cứ ra đến đường là tắc. 3 lĩnh vực đó đang rất cần nhiều khoản đầu tư. Túi tiền Nhà nước đang rủng rỉnh thì không sao, có thể làm nhà Bảo tàng Lịch sử Quốc gia ngay cũng được. Nhưng túi tiền Nhà nước hiện nay không rủng rỉnh thì việc gì có thể lui lại được thì lui lại. Theo tôi thì việc xây Bảo tàng Lịch sử Quốc gia có thể lui lại, không bức thiết ghê gớm khi đang có 2 tòa nhà Bảo tàng Lịch sử và Bảo tàng Cách mạng mới được nhập chung vào cũng đủ đáp ứng nhu cầu của người dân lúc này. Sau này phát triển lên nữa, nhu cầu của dân tăng lên nữa thì xây bảo tàng cũng được.

Ông vừa nói ở trên là khi Bộ Xây dựng trình dự án, họ cũng phải căn cứ vào nhiều văn bản, nghị quyết. Những ngày qua, cũng có nhiều giải thích trước dư luận?

– Bộ Xây dựng làm tờ trình là theo chức năng nhiệm vụ của họ, họ dẫn ra hàng loạt văn bản, nghị quyết là đến năm này, năm này thì phải xây Bảo tàng, thì họ cứ theo đó mà đề xuất thôi. Bộ Xây dựng quản lý công tác quy hoạch của cả nước nên họ cũng muốn qui hoạch Hà Nội sớm hoàn thành. Việc xây dựng Bảo tàng Lịch sử Quốc gia cũng là một nhân tố để hoàn thành qui hoạch. Nhưng còn nhiều việc khác để hoàn thành qui hoạch chứ không phải chỉ có Bảo tàng. Cũng không loại trừ khả năng Bộ Xây dựng nhân việc này làm cú hích cho ngành mình thoát khỏi khủng hoảng. Bởi vì khi một dự án lớn như Bảo tàng Lịch sử Quốc gia được triển khai, nhiều doanh nghiệp của ngành xây dựng sẽ có công ăn việc làm, vượt qua lúc khó khăn này. Đó là ở góc độ của chủ đầu tư. Tôi cho rằng hơn 11 nghìn tỉ đồng là số vốn lớn, chắc phải trình ra Quốc hội. Tôi tin là Quốc hội sẽ chưa thông qua dự án này vào thời điểm hiện nay.

Vậy là không phải ông phản đối việc xây Bảo tàng, chỉ là cân nhắc thời điểm . Chúng ta cứ giả dụ 1 kịch bản là lùi lại 5, 10 năm nữa mới xây, thì vẫn phải nhắc tới một bài học từ Bảo tàng Hà Nội. Là kiến trúc sư Việt Nam tham gia thiết kế Bảo tàng Hồ Chí Minh, ông có kinh nghiệm gì về vấn đề này?

– Bài học mọi người hay nhắc tới là Bảo tàng Hà Nội xây xong mà người đến thưa thớt. Tức là mất mấy năm trời chưa có ruột. Bảo tàng Lịch sử Quốc gia thì tôi không hiểu việc lo cái ruột của Bảo tàng đến đâu rồi. Kinh nghiệm ở các nước thường là lo cái ruột cũng lâu và tốn kém không khác gì xây cái vỏ công trình. Phải lo cái ruột đi. Đến lúc xây được nhà Bảo tàng thì nó sẽ bắt nhịp với nhau.

Lúc tôi còn là Chủ tịch Hội, có tham gia những cuộc họp của Hà Nội để xét chọn phương án kiến trúc cho Bảo tàng Hà Nội tôi đã phát biểu là phải lo ngay từ bây giờ phần nội dung của Bảo tàng. Nhưng có lẽ hồi đó người ta còn chưa thông điều đó.

Bảo tàng Hồ Chí Minh được xây dựng phải tiến hành đồng thời với phần nội dung. Viện Bảo tàng Hồ Chí Minh được thành lập trước khi tiến hành xây dựng Bảo tàng. Người ta tiến hành nghiên cứu, sưu tầm tư liệu, hiện vật, xây dựng đề cương trưng bày, lên kế hoạch trưng bày rồi mới thiết kế trưng bày. Tức là thời gian để làm phần nội dung ấy cũng không ít hơn thời gian xây Bảo tàng, kinh phí cho việc ấy cũng không ít. Nếu làm cái ruột song song kịp thời thì sẽ kết hợp được giữa kiến trúc của tòa nhà với phần trưng bày bên trong. Kiến trúc phải phục vụ cho ý đồ trưng bày, mọi thứ trưng bày thế nào phải gắn với kiến trúc.

Xin trân trọng cảm ơn ông!

C. Thúy(Thực hiện)

Advertisements