Bất cập trong DA tu bổ di tích đình Lệ Mật: Kỳ 1- “Bức tử” di tích do làm đường
9:48' 10/9/2012

(ThanhtraVietnam) – Là di tích đã có lịch sử hàng nghìn năm tuổi nhưng đình Lệ Mật đã và đang bị “bức tử” bởi dự án làm đường vào khu đô thị.

Di tích có lịch sử hàng nghìn năm tuổi

Đình Lệ Mật được xây dựng từ thế kỷ 12 đời vua Lý Nhân Tông (1072 – 1127, cũng có nơi ghi 1066 – 1127) tại xã Việt Hưng thuộc tổng Gia Thụy, huyện Gia Lâm, phủ Thuận An, trấn Kinh Bắc (nay là P.Việt Hưng, Q.Long Biên, Hà Nội).

Đây là di tích đã có lịch sử hàng nghìn năm. Tương truyền, vào đời vua Lý Nhân Tông, có một công chúa của vua thường bơi thuyền du ngoạn trên dòng Thiên Đức (sông Đuống ngày nay). Một hôm, công chúa bị đắm thuyền chết đuối không thấy xác. Vua trao giải cho ai tìm thấy nhưng không người nào tìm được. Có một chàng thanh niên họ Hoàng ở Lệ Mật đã chiến đấu dũng cảm với thủy quái và cuối cùng đưa được ngọc thể của công chúa lên bờ.
Di tích đình Lệ Mật năm 1985, bốn năm trước khi được xếp hạng di tích cấp quốc gia vào năm 1989 (Ảnh: KTS Đoàn Đức Thành). …

Vua ban thưởng cho chàng rất nhiều gấm vóc, vàng bạc, nhưng chàng từ chối tất cả, chỉ xin vua cho đưa dân nghèo Lệ Mật và mấy làng quanh đó sang khai khẩn vùng đất phía Tây kinh thành Thăng Long làm trang trại.

Nhà vua ưng thuận, dân chúng Lệ Mật đã cùng chàng vượt dòng sông Nhị Hà (sông Hồng) sang khai khẩn khu đất phía Tây thành Thăng Long. Vùng đất ấy dần trở nên trù phú, mở rộng thành 13 trại ấp mà sách sử gọi là khu “Thập Tam trại”. Lập xong 13 trại, chàng trai họ Hoàng quay về củng cố làng cũ, rất trù phú, nên gọi làng là “Trù Mật”.

Sau khi chàng trai mất, để nhớ ơn, dân làng suy tôn chàng là Thành hoàng và lập đình thờ (là di tích đình ngày nay). Đến thế kỷ XVII, vì kỵ húy chúa Trịnh Chù (Trịnh Cương, 1686 – 1729) nên làng đổi thành tên thành Lệ Mật và đình cũng mang tên là đình Lệ Mật.

Di tích bị “bức tử”

Do mặt đường vào khu đô thị Việt Hưng làm cắt ngang qua, lại cao hơn di tích từ 0,8 – 1m khiến di tích luôn ngập chìm trong nước mỗi khi trời mưa.
(Ảnh: Trường Giang).

Tuy nhiên, trải qua thời gian, di tích đình Lệ Mật đã dần bị xuống cấp. Năm 2010, cùng với việc triển khai xây dựng tuyến đường vào khu đô thị mới Việt Hưng (đi qua khu di tích) thì quần thể di tích đình – chùa Lệ Mật lại một lần nữa bị “bức tử”.

Do nền mặt đường mới làm cao hơn nền đường cũ (khoảng từ 0,6 – 0, 7m) nên mỗi khi trời mưa, nước không thoát được, toàn bộ di tích lại ngập chìm trong nước, điều mà trước đó chưa từng xảy ra.

Bà Nguyễn Thị Hoa (P.Việt Hưng, Long Biên) cho biết: “Trước khi xây dựng tuyến đường vào khu đấu giá Việt Hưng thì đình Lệ Mật không bao giờ bị ngập cả. Dù mưa có to đến mấy nước vẫn thoát hết vì trước đình là ao lớn và ruộng lúa. Tuy nhiên từ lúc làm đường thì cả khu đình và chùa đều luôn luôn bị ngập nước do mặt nền di tích thấp hơn mặt đường và đường chắn ngang đình với ruộng lúa, nước không thoát được. Mỗi khi trời mưa to, cổng tam quan của đình ngập sâu hàng mét”.

Giải thích về điều này, bà Hoa cho rằng khi thi công dự án làm đường, chủ dự án đã không tính toán kỹ đến vấn đề bảo vệ quần thể khu di tích nên mới xảy ra tình trạng trên.

“Nếu lúc quy hoạch làm đường, người ta cho đường chạy theo hướng khác, không đi ngang qua di tích thì chắc chẳng có vấn đề gì. Không chỉ gây ngập, đường làm quá gần với di tích và nhiều xe ô tô trọng tải lớn chạy qua khiến cho quần thể khu di tích bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều chỗ tường còn bị nứt”, bà Hoa cho biết.

Di tích đình Lệ Mật đã và đang trong quá trình tu bổ đã bị biến dạng rất nhiều so với trước (Ảnh: Trường Giang).

Trước thực trạng trên, trong nhiều cuộc họp, rất nhiều cử tri P.Việt Hưng (Long Biên) đã kiến nghị lên UBND phường và quận Long Biên cần nhanh chóng có các biện pháp hữu hiệu để bảo vệ và tôn tạo lại di tích, không thể để di tích lịch sử hàng nghìn năm bị “bức tử” hàng ngày. Đây không chỉ là ý kiến của người dân mà còn là trách nhiệm của các cơ quan chức năng, đặc biệt là ngành văn hóa.

Theo KTS Đoàn Đức Thành (Hội Kiến trúc sư Việt Nam): Nguyên nhân của tình trạng “bức tử” di tích đình Lệ Mật nói trên chính là do đã không giải quyết tốt bài toán xây dựng, mở rộng KĐT Việt Hưng với việc bảo vệ di tích. Khi quy hoạch dự án làm đường vào KĐT, lẽ ra không nên làm đường cắt ngang di tích, bởi đó là xâm phạm vào khu vực II bảo vệ di tích, trong Điều 32 của Luật Di sản văn hóa sửa đổi bổ sung năm 2009 đã quy định rất rõ về điều này./.

Trường Giang
———————————————
Xem bài gốc:
http://thanhtravietnam.vn/vi-VN/News/thanhtravaxahoi/2012/09/26362.aspx

Advertisements