MUỐN GIỮ LẠI CÁI GÌ ĐÓ CỦA NGƯỜI HÀ NỘI

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Hai năm nay bà xã tôi liên tục lên báo nói về người Hà Nội gốc thuở nhỏ chơi đùa ra sao. Kỳ này báo Khoa học & Đời sống (thứ bảy,1-9-2012, số 105 (2783)có đăng bài MUỐN GIỮ LẠI CÁI GÌ ĐÓ CỦA NGƯỜI HÀ NỘI, tác giả nhà báo BẢO ANH. Xin đưa hình lên đây để làm kỷ niệm.

Nhìn bà bán hàng, nghe bà trò chuyện với những người khách… tôi như gặp lại dáng dấp của những người phụ nữ Hà Nội xưa: nhẹ nhàng và chu đáo. Buổi gặp gỡ với bà Vũ Thái Hoà (Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội) đã giúp tôi xoá đi phần nào ấn tượng không hay về những người bán hàng ở Hà Nội vốn nổi tiếng chua ngoa, đanh đá.

Nhiều người nghe giọng nói lại tưởng tôi là giáo viên. Trước đây tôi công tác ở Đài truyền hình Việt Nam. Năm 1989 về mất sức, sau một thời gian trông cửa hàng cho cậu em trên chợ Đồng Xuân, tôi cũng mua được một gian hàng ở đây. Hàng bán cũng được. Nhiều người thích đến mua hàng của tôi vì mình nhẹ vía”, mua bán gì cũng dễ. Với lại họ bảo, tôi nói năng nhẹ nhàng, dễ chịu, không gắt gỏng như nhiều người bán hàng khác. Đang ổn định thì chợ bị cháy, hàng họ, tiền nong mất sạch. Cũng bị sốc vì vốn liếng mình đổ cả vào đấy. Lúc đó chưa có bảo hiểm nên cũng chả được đền bù gì, may là sau đó khi xây chợ mới mình vẫn có một suất. Sang tên gian hàng đó mới có tiền để xây căn nhà này.
Năm nay tôi 63 tuổi, cái tuổi phải được nghỉ ngơi rồi. Nhưng tôi chưa muốn bị coi là già, vẫn muốn được làm việc, được cống hiến. Cũng chẳng phải cao siêu gì, chỉ là cống hiến cho con, cho cháu, cho chồng, cho gia đình mình. Hơn nữa tính tôi lại hay làm, ngồi yên một chỗ không chịu được. Nhà mình lại có địa điểm thuận tiện, nên chúng tôi quyết định mở cửa hàng đại lý. Bán hàng trong phố nhỏ, không đông khách lắm, nhưng người qua người lại suốt ngày, cũng vui.
Tôi là người Hà Nội gốc (quê nội ở phố Mai Hắc Đế, quê ngoại ở Ngọc Hà), nhưng từ bé đến lớn tôi sống rất giản dị, nhiều người bảo không nghĩ tôi là người Hà Nội vì trông quê mùa quá. Không phải mình không biết, không thích cái đẹp, nhưng phải biết cái gì hợp với mình. Cái váy ngắn kia đẹp lắm chứ, tôi cũng thích. Nhưng người nước ngoài họ đi ô tô thì mới mặc thế được, mình đi xe máy lên xe vướng víu rồi hở hang, nhìn không đẹp tí nào.
Từ những việc nhỏ như thế tôi vẫn muốn giữ được cái gì đó của người Hà Nội xưa: tinh tế mà không hề phô trương, nhẹ nhàng mà chu đáo, giản dị mà thanh lịch… Nhưng tiếc là những người như thế đang ngày càng ít đi, sau lớp già chúng tôi liệu có còn giữ được nữa không? Mình cũng chỉ biết cố giữ thế thôi, trong gia đình cũng chỉ biết dạy dỗ con cháu những điều hay lẽ phải. Tôi luôn nhắc con gái, trong nhà vợ chồng đối xử với nhau, với con cái… không thể qua loa cho xong được vì mọi việc, mọi thứ, mọi chuyện nó cứ ngấm vào trong đầu mình, nếu không lo giữ gìn từ khi còn trẻ thì đến lúc già khó sống lắm. Và người phụ nữ bao giờ cũng phải là người biết nhường nhịn, hy sinh cho chồng cho con.

Bảo Anh

Advertisements