MẤT NGỦ VÌ ĐÔI RỒNG ĐÁ THÀNH NHÀ HỒ

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Mấy hôm nay một số báo lại rộ lên về đôi rồng đá thành nhà Hồ: Đầu rồng đá vừa phát hiện là cơ sở để các nhà nghiên cứu phục dựng lại đầu đôi rồng đã bị mất. Nào là đôi rồng đá thành nhà Hồ sẽ có đầu… Nghe nó cứ khôi hài như bảo tượng Thần Vệ Nữ sẽ có tay vậy!
Ở nước ta gần đây bỗng dưng có tiền, rất nhiều tiền đổ vào tôn tạo di tích, làm mới di tích, cải lão hoàn đồng di tích. Có những công trình vừa tu bổ xong, gỗ chưa kịp khô đã lại tôn tạo. Đáng buồn là người ta luôn nghĩ rằng phải làm sao thay thế sử dụng nhiều vật liệu mới, tiêu cho hết nhiều tỷ đồng, tiêu càng nhiều tiền càng tốt, thu nhập càng cao. Họ nghĩ bằng mọi cách làm giàu từ di tích nên coi nhẹ công tác trùng tu, bảo tồn. Ai cũng biết, với di tích kiến trúc, một cách kiếm tiền ngon lành nhất là phục dựng lại di tích cho "hoàn chỉnh, đầy đủ và đẹp hơn" cái hiện có. Ở Hà Nội, có cái đình làng đẹp nổi tiếng, có những hàng chân tảng bằng đá xanh xây dựng từ thời Lê Sơ, trên mỗi chân tảng được chạm khắc bằng những cánh hoa sen và những hình kỷ hà cực kỳ đẹp, là hiện vật tồn tại lâu đời nhất, quý nhất, đáng kể nhất. Thế mà họ tôn tạo di tích bằng cách vứt bỏ hết các chân tảng quý đó không thương tiếc. Họ thay vào đó là những tảng đá mới khai thác, cưa xẻ mài bằng máy nhẵn thín đều tăm tắp. Tất cả đều mới tinh tươm, không một chút hoa văn…
Trở lại với cặp rồng đá trong thành nhà Hồ, cả hai đều đã mất đầu, nhưng dẫu sao phần thân còn lại cũng có giá trị lịch sử khách quan và giá trị văn hóa nghệ thuật tồn tại qua nhiều đời nay. Một sản phẩm chỉ có các cụ đời xưa và thời gian mới tạo dựng nên được. Bản thân hai mình rồng còn lại đã quá đẹp rồi, nói lên quá nhiều rồi, đầy ắp lượng thông tin đối với một điêu khắc cổ của một thời rồi. Đời nay, nếu chúng ta tùy tiện gắn thêm cái đầu rồng khác vào sẽ trở nên khập khiễng, đó là đầu rồng làm giả, không trung thực, lừa dối nhân loại. Điều này cấm kỵ trong công tác trùng tu bảo tồn, không cho phép chúng ta làm tùy tiện như vậy. Nếu quan sát kỹ những cặp rồng đá trên mỗi di tích thời xưa, ông cha ta sáng tạo không bao giờ giống nhau, hình khối đường nét rất phong phú và đa dạng.
Đối với kiến trúc gỗ cũng vây, cũng là đầu bẩy trong một ngôi đình, ngôi chùa, cũng cùng chạm trổ hình đầu rồng, nhưng không đầu bẩy nào giống nhau, ông cha ta sáng tạo nhiều kiểu dáng rất sinh động mà lại có sự tổng hòa chung.
Đầu rồng mới tìm thấy ở thành nhà Hồ đó là cho cặp rồng khác, với cái đầu như thế sẽ phù hợp với một loại thân rồng khác, không thể nhân bản đưa sang đôi rồng hiện diện lâu đời ở đây được.
Kể cả toàn bộ thành nhà Hồ, nếu chúng ta quá coi trọng về du lịch, làm đường và sân vườn mới, thêm thắt những hạng mục công trình theo nhu cầu mới, không biết cách trùng tu bảo tồn, sẽ đánh mất giá trị lịch sử, vô tình chúng ta làm lùi lại giá trị lịch sử của ông cha từ thời xa xưa thành thời nay.
Thành nhà Mạc ở Tuyên Quang là một ví dụ điển hình, thương tiếc và đau xót quá./.

KTS ĐOÀN ĐỨC THÀNH

Advertisements