THƠ PHAN CUNG VIỆT (tháng 8)

Phan Cung Việt

CÁCH TÂN CƠ THỂ

Người ta bảo cơ thể em là bài thơ
Anh vừa viết vừa chèo cho đến ngày thành ngư ông trắng tóc !
Người lại bảo cơ thể em là vũ trụ dát ngọc
Anh run run không hái được quả bàng …

Dần Thu, 1.8.12 …

Phan Cung Việt

XƯA

Tôi tìm về quê cũ
Không nhận ra bến sông
Nhà tu xưa sạt mái
Mảng tường dày rêu phong
*
Bỗng vọng tiếng đọc kinh
Rì rầm trong sóng bể…
*
Đem yêu thương vào nơi oán thù/ Đem thứ tha vào nơi lăng nhục…
Đem….Đem…Đem….
*
Vậy là đi không dứt
Không dứt là đương nhiên!

Cựu Ước, 8.12

Phan Cung Việt

HƯƠNG THỨC

Bỗng dưng đất trời se lạnh
Như đánh thức tôi điều gì ?
Phải chăng là hương da thịt
Ai đã quên rồi nhiều khi !…

Mưa lạnh, 8.12

Phan Cung Việt

SO SÁNH

So chức so lương so ghế
Dễ sinh hoảng loạn tâm thần !
*
Hãy nhìn thăm thẳm trời xanh
Rồi cúi nhìn lâu xuống đất…
*
Bao nhiêu nấm mồ nhỏ nhất
Nơi các bạn ta đang nằm …

Quảng Trị, 2012

Phan Cung Việt

RAU TẦN HÓA RA LÀ RAU MUỐNG
MÂY THƠ XÔ DẠT

Sau tiền là tệ
Tôi nghe câu ấy như thơ
Cùng thơ cách tân thơ nhập đồng thơ hậu tiến…
Những áng mây thơ xô dạt thẫn thờ!

Chùa Phè, 8.12

Phan Cung Việt
KHÂM THIÊN 1940

Trần Huyền Trân viết Rau Tần trên bè vó Khâm Thiên
Tưởng Rau Tần là gì, hóa ra là rau muống…

Khóc nhau ném chén tan tành
Nghe vang vỡ cái bất bình thành thơ!

Xa nhau gió ít lạnh nhiều
Lửa khuya tàn chậm mưa chiều đổ nhanh…

Giật mình
Thơ người xưa hay và mạnh thế
Thơ bạn thơ mình nay nhạt thếch!…

Khâm Thiên, 2012

Advertisements