ĐÊM THÂU
Thơ Đoàn Đức Thành
Tặng tiên sinh Nguyễn Tri Niên tác giả bài thơ "Đêm sâu"

Đêm đã khuya còn có ai thao thức
Rặng liễu ven hồ gió thổi cành lay
Nếp chùa cổ tiếng mõ buông trầm đục
Xao xuyến ai trăn trở bể vơi đầy!

Trong thanh vắng ánh trăng mờ nhàn nhạt
Sáo diều ai run rẩy giữa không trung
Giun dế kêu hay tiếng ai oán hát
Sắc sắc không không ai thấu nỗi không cùng?

Thức càng khuya đêm dài theo nhung nhớ
Một thời đã qua trôi mãi không về
Tưởng đêm hết chợt thấy mình hoảng sợ
Tiếc đêm thâu đầy ắp những cơn mê…

———————————————-

"ĐÊM SÂU"
Thơ Nguyễn Tri Niên

Đêm sâu lắm bao Vì Sao vẫn thức
Vẫn canh trời yên ả gió lung lay
Buồn theo tiếng chim đêm chìm trong đục
Ngó quanh mình im ắng những vơi đầy

Trong sâu thẳm đêm chia lời ngọt nhạt
Cây run run chìa tay đỡ không trung
Lòng u uẩn theo từ xa tiếng hát
Nghe mơ hồ đâu đó những không cùng

Đêm sâu lắm như phơi bày nỗi nhớ
Một màu áo xưa xa lắm hiện về
Một dáng thân quen làm ta run sợ
Một thoáng bàng hoàng đăm đắm cơn mê.

Advertisements