Võ Trọng Nghĩa – Kiến trúc sư thế kỷ 21

(Lifetv.vn) – Theo công bố của Hội đồng giải thưởng WAN 21 for 21, Kiến trúc sư (KTS) Võ trọng Nghĩa của Việt Nam là người đứng đầu danh sách 8 KTS thắng cuộc tại vòng chung khảo của cuộc thi này. Theo đó, các công trình dự thi được thực hiện bằng tre của anh nhận được những đánh giá rất tích cực bởi sự uyển chuyển, mềm dẻo và mang đậm sự khác biệt.
KTS Võ trọng Nghĩa nhận giải thưởng.

WAN 21 for 21 là cuộc so tài được tổ chức bởi World Architerture News (một trang web có uy tín của các KTS thế giới) nhằm mục đích tìm kiếm và vinh danh 21 KTS có nhiều sáng tạo mới của thế kỷ 21. Bên cạnh 8 KTS được tôn vinh năm nay và 5 KTS đã được chọn từ năm 2011, WAN sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm để hoàn thành danh sách này trong thời gian tới.

Nhà hàng Bamboo Wings Đại Lải KTS Võ Trọng Nghĩa. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

36 tuổi, KTS Võ Trọng Nghĩa đã từng giành một số giải thưởng kiến trúc quốc tế như giải Vàng của cuộc thi kiến trúc khu vực châu Á – Thái Bình Dương năm 2008, giải Bạc cuộc thi kiến trúc Holcim (Thụy Sĩ).

Sau đây là bài trả lời phỏng vấn mới nhất của KTS Võ Trọng Nghĩa:

Kiến trúc xanh là tâm tưởng, lối sống

Võ Trọng Nghĩa tự nhận xét thời gian của mình thế này: 35% ở Hà Nội, 35% ở TP Hồ Chí Minh, 30% còn lại đi chơi, công tác ở nước ngoài. Thế nhưng “tóm” anh không dễ, một kiến trúc sư trẻ thế hệ 7X, không chỉ nổi danh trong nước mà còn luôn là địa chỉ tìm đến của nhiều đơn đặt hàng nước ngoài…

Với cây tre xanh Việt Nam và hơn thế là một tư duy làm kiến trúc gần gũi với thiên nhiên, Võ Trọng Nghĩa sẽ thuyết phục người đọc về một lối sống xanh qua cuộc chuyện trò dưới đây.
Bar Gió và nước của KTS Võ Trọng Nghĩa.

– Năm 2012 được Hội Kiến trúc sư Việt Nam coi là năm phát động nhiều hoạt động với chủ đề kiến trúc xanh. Anh nghĩ gì về điều này? Liệu chúng ta có xuất phát muộn không?

– Tôi cho rằng kiến trúc xanh không phải là vấn đề mang tính thời trang, hình thức nữa, mà là một điều gần như đương nhiên và tất yếu mà chúng ta phải làm. Kiến trúc xanh sẽ giúp tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường. Bởi lẽ như bạn thấy, gần như bất kỳ ở đâu trên trái đất này, cũng ít nhiều khủng hoảng năng lượng. Không có gì là muộn cả, bởi nếu nói muộn thì cả loài người chúng ta đều đã muộn khi chưa biết sống thật sự gần gũi với thiên nhiên…

– Có đến 6 trong tổng số 22 công trình tiêu biểu gần đây của anh có chữ Bamboo-tre? Đây là một vật liệu “đặc sản” của kiến trúc xanh trong các công trình mang tên KTS Võ Trọng Nghĩa?

– Có lẽ không hẳn như vậy, có nhiều công trình ở nước ngoài của tôi sử dụng vật liệu tre. Song chúng tôi cũng có không ít công trình sử dụng các vật liệu khác. Sở dĩ tôi dành sự tập trung cho tre là nhằm tạo ra những thế mạnh riêng. Nhưng các bạn sẽ thấy những công trình làm bằng bê tông của chúng tôi cũng rất nhiều và cũng được thế giới đánh giá cao. Như Stacking Green là công trình nhà ống 4mx20m – một hình thức nhà ống phổ biến ở Việt Nam.

– Hình như có không ít kiến trúc sư “mê” vật liệu tre, nhưng không có nhiều người đi đến cùng với nó?

– Trên thế giới có rất nhiều công trình bằng tre. Nhưng tre, xét cho cùng cũng chỉ là một vật liệu, không hơn không kém. Và kiến trúc quan trọng là anh tạo ra không gian gì, có tác động gì trong cuộc sống. Tất cả phụ thuộc vào bản thể người sáng tạo và nhất là bản lĩnh của kiến trúc sư.

Vật liệu tre có đặc điểm là nhỏ và không đồng đều nên để sáng tạo ra những công trình có không gian kiến trúc lớn là rất khó, các khớp nối của tre cũng rất phức tạp, kết cấu tre cũng là bài toán khó cho các kiến trúc sư nên việc tạo ra không gian độc đáo mang đậm nét văn hóa với tre thực sự không phải ai cũng làm được.

– Không chỉ là vật liệu, những công trình của anh đều tận dụng triệt để năng lượng gió, ánh sáng… cùng những nguyên lý khí động học để “sống” hài hòa nhất với thiên nhiên. Đây là điều anh đã theo đuổi ngay từ khi bước vào nghề?

– Đây là một định hướng rất rõ ràng. Ngay từ khi còn nhỏ, ở Quảng Bình với cái nóng khắc nghiệt, tôi đã cảm nhận được sự quan trọng của việc đón gió vào nhà và làm mát nó bằng cách hắt nước ra đầu gió hoặc trên sàn nhà để làm dịu bớt cái nóng gay gắt của gió Lào. Trong luận văn tốt nghiệp ĐH Công nghệ Nagoya (Nhật Bản), tôi đã đề cập tới những nghiên cứu kiến trúc Pháp thời thuộc địa với những nhóm vấn đề như cửa sổ, hành lang, mái, ban công và tường… Quan điểm kiến trúc của tôi là gần gũi với thiên nhiên, yêu thiên nhiên. Vấn đề nan giải của đô thị Việt Nam là những căn nhà phố chật hẹp, thiếu gió và ánh sáng làm cho chất lượng cuộc sống rất tồi tệ. Vì vậy, với những nghiên cứu về ánh sáng, nhiệt độ, chênh lệch áp suất và khí động học, chúng tôi kết hợp chúng nhuần nhuyễn trong những công trình nhà ở, trường học… để được một không gian mang lại cảm giác như ở resort giữa thiên nhiên rộng lớn.

– Vậy kiến trúc xanh theo anh nên được hiểu thế nào?

– Kiến trúc xanh là kiến trúc thân thiện với môi trường, không chỉ đơn thuần là có nhiều cây xanh thì được gọi là kiến trúc xanh. Các tiêu chuẩn về năng lượng được xem là tiêu chuẩn chủ yếu để đánh giá. Năng lượng để tạo ra công trình, năng lượng vận hành công trình và năng lượng để thiêu hủy công trình. Hiện nay ở Việt Nam có tiêu chuẩn Lotus và ở Mỹ thì có tiêu chuẩn LEED cho các công trình xanh.

Kiến trúc xanh cũng không chỉ là nhà mà còn là tâm tưởng, lối sống, ăn ở sao cho phù hợp với thiên nhiên. Triết lý nhà Phật từ 2600 năm trước đã từng nói đến điều này.

– Anh từng có nhiều năm ở Nhật Bản, anh học được gì từ tính cách và kiến trúc Nhật?

– Tôi ở Nhật Bản từ năm 1996 đến 2006. Khi đang học năm thứ 2 tiến sĩ ở ĐH Tokyo, tôi trúng thầu cuộc thi quốc tế thiết kế kiến trúc Trường ĐH Kiến trúc TP Hồ Chí Minh (quy mô 36ha), tòa nhà làm việc của Báo Sài Gòn Giải Phóng (22 tầng). Và thế là tôi quyết định về nước để thực hiện những công trình này. Đối với nghề kiến trúc thì có lẽ bằng cấp không còn quan trọng mà thiết thực hơn là chúng ta làm được công trình như thế nào hoặc có nghiên cứu gì mới cho ngành kiến trúc. Hiện nay chúng tôi cũng đang thực hiện rất nhiều các công trình ở Trung Quốc, Mexico, Campuchia. Tiêu chuẩn lựa chọn KTS của họ là chất lượng các công trình mà KTS đã làm được hoặc là những cuộc thi quốc tế chứ không phải là bằng cấp.

Tôi học được ở người Nhật Bản đức tính đi đến cùng vấn đề. Tôi cũng học được ở nền kiến trúc Nhật Bản sự giản dị, hình thức trong sáng… Đây là điều mà kiến trúc thế kỷ XXI đang hướng tới. Những chạm trổ cầu kỳ của phương Tây giờ đã trở nên lỗi thời. Hình như trong kiến trúc, người Nhật Bản đã đi trước thời đại.

– Bên cạnh KTS luôn có chủ đầu tư và mối quan hệ này không đơn giản. Anh làm thế nào để phát huy mối quan hệ đó, mà vẫn bảo vệ được những ý tưởng về kiến trúc xanh của mình?

– Quan hệ giữa kiến trúc sư và chủ đầu tư luôn luôn có sự tác động lẫn nhau. Trên thực tế còn là có quan niệm về thẩm mỹ khác nhau, đặc biệt là khi công ty của chúng tôi lại thực hiện những công trình chưa từng thấy ở đâu bao giờ nên càng khó khăn gấp bội. Nhưng theo tôi, lòng kiên nhẫn, kiên định và sự nỗ lực hết mình của KTS sẽ truyền năng lượng và cảm hứng cho chủ đầu tư để thuyết phục họ cùng thực hiện những ước mơ xanh.

– Xin cảm ơn anh, chúc anh luôn thành công!

Advertisements