Xem bài gốc:
http://doanhnhansaigon.vn/online/doanh-nhan/trong-mat-nha-kinh-doanh/2011/01/1050980/khong-the-cu-vuon-vai-la-thanhthanh-giong/

Không thể cứ vươn vai là thành Thánh Gióng

(Doanh nhân Sài Gòn oline)- KTS Trần Quốc Bảo, người có những công trình nghiên cứu sâu sắc về kiến trúc thời Pháp thuộc ở Đông Dương nói chung và Hà Nội nói riêng, luôn ca ngợi các nhà quy hoạch và kiến trúc sư Pháp đã giỏi kết hợp các yếu tố kiến trúc bản địa phương Đông với những thành tựu kiến trúc phương Tây, sự hài hòa của các công trình với cảnh quan thiên nhiên.* Tòa nhà Bitexco tại TP.HCM với độ cao 262 m tự hào là "búp sen Việt" của kiến trúc Việt Nam

Sự tăng cơ học dân cư trong hai thập kỷ qua đã làm cho hai đô thị này mở rộng hoàn toàn tự phát. Kiến trúc sư Đoàn Đức Thành nhận xét, nhà ở Hà Nội đã được cải tạo khá lên, nhưng mỗi con hẻm tự phát đã trở thành mỗi hang chuột.

Đó là những ý kiến rất quan trọng, cần tham khảo, bởi người Pháp quy hoạch lại Hà Nội có công năng, mục đích cụ thể, có kiểm soát chặt chẽ.
Và nương theo môi trường tự nhiên là một nguyên tắc mà người Pháp tôn trọng để phát triển, đã để lại cho Hà Nội, cho Viên Chăn, Phnom Penh những di sản kiến trúc đẹp, trở thành những di sản văn hóa quan trọng.
Những giá trị về quy hoạch đô thị đó hôm nay đều đáng được nghiên cứu kỹ lưỡng, bởi ở các thành phố lớn của nước ta đều có di sản đô thị trên nền tảng qui hoạch của người Pháp.
Với những hiểu biết của mình, suốt năm 2010, các nhà khoa học đã phản bác về quy hoạch mở rộng Hà Nội và tích cực đóng góp ý kiến cho quy hoạch TP.HCM đến 2030.
Giới kiến trúc thường có câu châm ngôn nghề nghiệp rất hay “Không có kiến trúc sư giỏi mà cần có ông chủ thông minh”. Ông chủ ở đây là các nhà đầu tư, các đơn đặt hàng về quy hoạch và kiến trúc.
“Đơn đặt hàng” của người dân hai đô thị này chắc không khác với đơn đặt hàng của bất cứ nơi nào trên thế giới, rằng, hãy nói không với các siêu đô thị. Siêu đô thị là những thành phố có từ 10 triệu dân trở lên.
* Trung tâm thành phố Hồ Chí Minh

Các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đang tiến tới siêu đô thị, nhưng là một tiến trình “không gì kiểm soát nổi”.
Sự tăng cơ học dân cư trong hai thập kỷ qua đã làm cho hai đô thị này mở rộng hoàn toàn tự phát. Kiến trúc sư Đoàn Đức Thành nhận xét, nhà ở Hà Nội đã được cải tạo khá lên, nhưng mỗi con hẻm tự phát đã trở thành mỗi hang chuột.
Nhà cửa xây dựng bừa bãi ngay nơi là ao hồ, dòng sông, chiếm lĩnh nguồn nước và cả nơi thoát nước, để lại cho thành phố tình trạng ngập úng lúc mưa lớn, triều cường.
Người dân vì miếng cơm đã phải bỏ làng mạc vào các đô thị, làm dân số thành phố tăng vọt, nhưng họ không phải là thủ phạm chính gây nên căn bệnh đại đô thị.
Nạn tắc xe, xây dựng bừa bãi nhiều thập niên không được chính quyền quan tâm chấn chỉnh, để đến hiện tại đã như con bệnh vào giai đoạn cuối.
Một giải pháp quan trọng nhất là giải quyết triệt để sự chi phối của những nhóm lợi ích để mỗi chính sách, mỗi quyết định có nhiều sự tham gia của giới chuyên môn. Hãy nhìn lại vài sự kiện liên quan đến chuyện này.
Thứ nhất, việc lấn biển Cần Giờ để xây dựng đô thị sinh thái – du lịch đã “ăn thịt” môi trường. Dù nhiều cuộc hội thảo dành diễn đàn cho ý kiến phản biện, Cần Giờ vẫn từng ngày san lấp đất để xây dựng đô thị.
Thứ hai là đô thị Nam Sài Gòn cùng với việc xây dựng một số cảng được một số chuyên gia coi là điểm nhấn của hành trình đưa thành phố phát triển ra hướng biển. Nhưng bây giờ Nam Sài Gòn đã bê tông hóa đường thoát nước của thành phố và là một phần thủ phạm làm ngập nội ô.
Khi quy hoạch khu đô thị Nam Sài Gòn, lãnh đạo TP.HCM đã không tập hợp đầy đủ chuyên gia về quy hoạch, kiến trúc, môi trường để có được tầm nhìn xa, nhìn đúng.
Thời sự nhất là dự thảo quy hoạch mở rộng Hà Nội dù được số đông (hơn 80%) ủng hộ, nhưng gần 20% ý kiến phản ứng lại tập trung vào giới trí thức có chuyên môn.
Chỉ riêng trục Thăng Long – Ba Vì (sau đổi thành Hồ Tây – Ba Vì) mà UBND TP. Hà Nội đã có những văn bản trái ngược nhau, trước là phản đối quyết liệt, sau 10 ngày lại ủng hộ hoàn toàn(?).
Hiện tượng đó không khỏi làm dư luận phải suy nghĩ đến việc chi phối của các nhóm lợi ích trong quy hoạch, dù là quy hoạch thủ đô chứ không phải ở nơi heo hút ít tai nghe mắt thấy.
KTS. Hà Thủy có rất nhiều nghiên cứu về quy hoạch Hà Nội mở rộng và ông từng phân tích về mục đích của phát triển Hà Nội như sau: Giới chuyên môn kinh ngạc khi Đề án Quy hoạch xây dựng Hà Nội chỉ với tiêu chí “Xanh, sạch, hiện đại và văn minh”, trong khi Thủ đô với chức năng là vị thế đầu não và sức mạnh chính trị, nơi thu phục nhân tâm và nhân tài, nơi thể hiện sức mạnh tinh thần dân tộc, nơi gìn giữ và phát triển di sản văn hóa, và rất nhiều tiêu chí khác nữa không được tính đến!
Tại thành phố Brisbane (Úc) có những khoảng rừng thưa do các trang trại bỏ hoang lâu ngày mà thành. Chính quyền thành phố này định biến nó thành một đô thị hiện đại rộng hàng trăm nghìn hecta. Bản quy hoạch được đưa ra trưng cầu dân ý.
Các tổ chức bảo vệ môi trường được người dân ủng hộ đấu tranh để giữ lại những khu rừng giữa lòng thành phố với lý do trong khoảng 30 năm nữa, những khoảng rừng thưa ấy sẽ thành rừng rậm.
Giá trị khu rừng ấy là có thật về môi trường thiên nhiên, nhưng là giá trị phi vật thể, còn khu đô thị hiện đại theo quy hoạch sẽ đem lại cho thành phố những giá trị vật chất gồm cơ hội, điều kiện phát triển kinh tế, thương mại và chỗ ở.
Cuối cùng thì chính quyền thành phố Brisbane đã theo ý dân, chọn con đường phát triển bền vững và từ chối đô thị hóa những khu rừng thưa ấy.
Để làm được như người Úc, việc quy hoạch đô thị phải thoát ra khỏi tư duy ngắn hạn “xóa đói giảm nghèo”, mà bền lòng tin vào tương lai thịnh vượng thì mới có tầm nhìn đúng.
Với các đô thị lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Huế, Đà Lạt, việc mời các công ty tầm cỡ thế giới của Pháp, Úc tư vấn quy hoạch là việc nên làm (vì thực tế đã chứng minh lực lượng trong nước lực bất tòng tâm vì nhiều lý do), nhưng nếu không xác định mục đích phát triển cho lâu dài, thì đơn đặt hàng tư vấn chắc chắn cũng sẽ bị lệch lạc.
Trong quy hoạch đô thị, sự nóng vội muốn vươn vai thành Thánh Gióng sẽ phải khắc phục hậu quả đến trăm năm!

PHAN HÒA BÌNH

Advertisements