Thư pháp chữ Hán đang nối mạch

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Bài "Thư pháp chữ Hán đang nối mạch" Thể thao & Văn hóa đăng vào báo giấy số Tân niên thì phải, ngày ấy chưa lập blog doanducthanh, TT&VH cũng chưa có báo mạng. Hôm nay thấy
http://home.thuhoavn.com/?p=2662 đăng lại bài viết này, mạn phép copi vào đây để lưu, dưới đây là bài báo:

Sáng Mùng 4 Tết (1/2/2006) tại Trung tâm VH-KH Văn Miếu – Quốc Tử Giám Hà Nội đã diễn ra cuộc trình diễn và triển lãm thư pháp trẻ mang tên “Nhị thập bát tú” của hai mươi tám thanh niên tuổi từ 21 đến 35, 90 tác phẩm thư pháp được treo và 12 tác phẩm trình diễn tại chỗ, trong đó có 60 bài thơ chữ Hán các thời Lý ,Trần, Lê và của Nguyễn Trãi, Nguyễn Du được thể hiện bằng các thể chữ Triện, Lệ, Khải, Hành, Thảo…
* Thư pháp chữ Hán đang nối mạch.

Để đọc và viết được chữ Hán thì không khó, các trường đại học vẫn đào tạo hằng năm cử nhân Hán Nôm và tiếng Trung Quốc, nhưng để có một thư pháp gia thì không dễ chút nào. Người học thư pháp bắt buộc phải dày công khổ luyện, có khi cả đời người, bút cùn vứt thành gò, rửa bút đen cả ao như các thư pháp gia xưa ở Trung Quốc. Ở nước ta, trong đời sống @ hiện nay, ít ai biết đang có một thế hệ trẻ muốn cố giữ lấy cái cốt cách văn hoá dân tộc ngàn năm, họ ngày đêm miệt mài tự học hoặc tìm đến các lớp thư pháp của Câu lạc bộ thư pháp UNESCO Việt Nam, Câu lạc bộ thư pháp của Khoa Văn Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Câu lạc bộ thư pháp Trí Đức Học Hội tại Nam Định… Người thì học với các cụ Lê Xuân Hoà, Lại Cao Nguyện, Cung Khắc Lược, các anh Trần Quốc Chí, Phan Cẩm Thượng,… Tuy mới học, người lâu nhất trên dưới 10 năm, ít nhất cũng dăm ba năm, nhưng tài năng đã hé lộ. Nhiều người đoạt giải Tài năng thư pháp trẻ tổ chức ở Hà Nội năm 2001.

Có thể coi cuộc trình diễn của “Nhị thập bát tú” là một cuộc tổng duyệt lớn nhất trong hơn nửa thế kỷ qua ở nước ta. Có nhiều người sẽ là nòng cốt tương lai trong việc xác lập diện mạo Hán học và thư pháp truyền thống nước nhà. Hầu hết đã tốt nghiệp đại học hoặc đang là sinh viên có duyên nợ với nghệ thuật viết chữ Hán. Người là hoạ sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư, người là thiền sư, cư sĩ rũ áo nép mình sau cánh cửa chùa. Số đông là các cử nhân Hán Nôm, Trung Văn. Không ai trong số họ được học thư pháp một cách hàn lâm làm quy chuẩn trực tiếp từ Trung Quốc, cũng không phải từ nguồn đào tạo quốc gia mà họ tự thân trang bị hoàn thiện thú chơi chữ nghệ thuật này. Điều kiện học thư pháp ngày nay thuận lợi hơn người xưa. Hàng năm có những cuộc giao lưu với các đoàn thư pháp gia người Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản và Hàn Quốc. Họ được tiếp xúc trực tiếp hoặc qua mạng, qua sách vở, các tác phẩm thư pháp gia được mệnh danh là “thiên hạ đệ nhất hành thư”: Nhan Chân Khanh, Liễu Công Quyền, Âu Dương Tuân, Triệu Mạnh Phủ đời Đường, Tống, Nguyên, Minh, Thanh họ phân biệt dễ dàng. Tuy vậy cá tính và thân phận cũng như điều kiện học tập có ảnh hưởng đến phong cách viết chữ của từng người. Mỗi người có cái mạnh riêng, sở trường riêng. Điển hình là Lê Quốc Việt (sinh năm 1972 tại Thanh Hoá), 6 tuổi đã ở chùa học chữ Hán, hơn 10 năm sau thi đỗ vào Trường đại học Mỹ thuật Hà Nội, 27 tuổi đã triển lãm thư pháp cá nhân, 29 tuổi triển lãm thư hoạ ở New York (Mỹ), có năng khiếu viết đẹp các thể Triện, Lệ, Khải, Hành. Lê Quốc Việt đã vượt qua cuộc sống khó khăn đạm bạc để trở thành thư pháp gia thành đạt và đáng nể nhất ở nước ta hiện nay. Ít tuổi nhất trong “Nhị thập bát tú” có Trần Quang Đức (1985 – Hải Phòng) hiện đang là sinh viên du học tại Trường đại học Bắc Kinh (Trung Quốc), sở trường Triện, Khải, Hành. Thư pháp của anh được nhiều người yêu thích, trong đó có rất nhiều người Trung Quốc xin chữ của anh. Mỗi tác phẩm thư pháp hay thư hoạ nếu thiếu ấn chương (con dấu, con triện) coi như không hoàn chỉnh, giảm đến một nửa giá trị. Ấn chương là một nét văn hoá độc đáo, là một nghệ thuật thể hiện chữ Hán. Tại cuộc triển lãm này có những tác phẩm thư pháp thể hiện bằng ấn chương rất tài tình của hai anh em ruột ở số 6 Hàng Quạt, Hà Nội, là kỹ sư Phạm Minh Thiện (1970) và cử nhân Phạm Đức Trí (1972). Tác phẩm bằng ấn chương của Vũ Cao Sơn (1986), sinh viên Trường cao đẳng thủ công mỹ nghệ Nam Định, cũng gợi cảm.

Trong dịp Tết đến, đây đó trên khắp nước lại xuất hiện người viết chữ và người xin chữ, như một nhu cầu không thể thiếu trong dip đầu Xuân. Điều đó chứng tỏ trong tâm thức lớp trẻ vẫn còn mạch truyền thống sâu sắc, hứa hẹn điều tốt lành cho đời sống văn hoá tinh thần luôn trở về cội nguồn.

KTS Đoàn Đức Thành
(THỂ THAO&VĂNHOÁ Số12+13+14+15(1773) 4-2-2006)

Advertisements