HÀ NỘI – VÀO NHÀ ĂN CƯỚP NHƯ ĐÙA

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Chuyện này xảy ra vào đúng tôi, cũng mới trưa nay thôi nên tôi khẳng định rằng câu chuyện sau đây còn nóng hổi và chính xác 100%. Chuyện đúng là như thế, nhưng cả ngày hôm nay tôi cứ phân vân có nên viết lên blog chuyện này không. Cuối cùng tôi đã viết ra để người dân Hà Nội cùng cảnh giác với lũ cướp ngày này.Khu nhà tôi ở là khu mới xây dựng, ở ngay phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Dẫu sao cũng gần nhà nhiều xếp cao cấp. Từ nhà tôi bước ra khỏi nhà 50 mét là đến nhà nguyên một vị bộ trưởng, đi xa hơn 150 mét thì đến khu nhà đông các bộ trưởng, cả Phó thủ tướng Chính phủ, vv. Khu tập thể công an cũng ở gần đây. Tưởng sống trong môi trường như thế thì bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối, thế nhưng lại không an toàn, tôi cứ lấy những việc xảy ra tại gia đình tôi gần đây thì biết.
Chiều 30 Tết, chiếc xe đạp của cháu tôi khóa trước cửa nhà, chỉ xểnh ra một chút là mất.
Vợ chồng tôi trên dưới thất thập, lương hưu thấp nên hơn một năm nay mở cửa hàng tại nhà riêng để bán nhu yếu phẩm phục vụ bà con sinh hoạt hàng ngày và kiếm thêm tiền để lo thuốc thang chữa bệnh và cải thiện sinh hoạt trong gia đình.
17 h chiều 19-2-2012, có 3 thanh niên đi trên một chiếc xe máy (kẹp ba), đi qua nhà tôi thì dừng lại, một thằng đi ngược lại vào cửa hàng nhà tôi bưng đi một hộp bìa các tông trong đựng bánh (bánh mỳ, bánh ruốc, bánh ca tô,…) chạy ra xe máy đỗ sẵn rồi phóng đi trong tiếng cười khả ố. Chúng lấy ngay trước mặt vợ tôi và cháu tôi, hai người sợ quá líu lưỡi không kêu ngay được, chỉ khi chúng đi xa mới hô hoán.
11 h trưa nay (21-2-2012), đến giờ vợ tôi nấu cơm. Tôi cảnh giác nên ra ngồi ngay giữa cửa hàng. Tôi thấy có hai thanh niên đi quá nhà tôi thì xe máy dừng lại, như linh tính báo trước, tôi đứng lên đi ra cửa theo dõi. Đúng lúc ấy thì một thằng xông vào nhà tôi bưng hộp bánh cách chỗ tôi đứng hơn một mét rồi chạy ra xe, nó lại còn cười nhăn nhở với tôi, cứ như đùa. Tôi hô hoán: “Cướp, cướp,…” và đuổi theo, nhưng vì chúng đi xe máy phóng nhanh, còn tôi đã quá 73 tuổi nên đành chịu, không đuổi kịp.
Thiết nghĩ, mỗi lần chúng cướp chỉ lấy đi trên 100 ngàn đồng, nhưng nếu xã hội không nghiêm minh để chúng hoành hành thì chúng sẽ quen đi. Các cụ đã dạy: “Bé trộm gà, già trộm trâu, lâu làm giặc” là vậy.
Tôi lại nhớ đến truyện “Những người khốn khổ” của Victor Hugo, câu chuyện xảy ra từ nửa đầu thế kỷ 19 ở Pháp. Anh nông dân Jean Valjean đã cướp một chiếc bánh mỳ để cứu gia đình đang lâm cảnh chết đói đã bị kết án khổ sai, sau 19 năm mới được thả. Còn ở nước ta pháp luật nên như thế nào để an toàn cho người dân? Thiết nghĩ lực lượng công an nước ta rất tài giỏi, có thể xử lý được ngay.
KTS Đoàn Đức Thành

Advertisements