Làng Triều Khúc xưa và nay
* Tam quan chùa làng Triều Khúc. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Ngót 30 năm nay tôi đã đến với Lễ hội làng Triều Khúc. Ngày ấy Triều Khúc còn là làng với tên gọi cổ là Kẻ Đơ, thuộc xã Tân Triều, ngoại thành Hà Nội. Vốn là một vùng quê nổi tiếng với nghề làm nón quai thao, vì thế làng còn được gọi là làng Đơ Thao. Ngoài quai thao, làng còn nổi tiếng bởi nghề thêu may những đồ thờ như: lọng, tàn, trướng, y môn, tán tía.
Để nhớ ơn người đã đem lại cuộc sống ấm no cho mình, dân làng đã thờ ông tổ nghề tại đình Lớn cùng với vị Thành hoàng là Bố Cái Đại Vương Phùng Hưng (770-798). Hằng năm, làng tổ chức lễ hội tại đình Lớn để ghi nhớ công ơn tổ nghề.
* Tòa Thủy đình ở phía trước đình Sắc,làng Triều Khúc nay đang bị lọt thỏm trong không gian kiến trúc hiện đại. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

* Tam quan đình Lớn làng Triều Khúc. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Mái đao tòa đình Lớn làng Triều Khúc. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Chùa làng Triều Khúc. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cổng nhà như thế này trước đây nhà nào cũng có, sau khi làng lên phố đã phá đi tất cả, bây giờ cái cổng như thế này thuộc của độc rồi.

Lễ hội Triều Khúc được tổ chức trong ba ngày, từ 9 đến 12 tháng Giêng. Mở đầu là lễ rước long bào – triều phục của Hoàng đế Phùng Hưng từ đình Sắc về đình Lớn để bắt đầu cuộc tế gọi là lễ “hoàn cung”. Mãi đến thập niên 1980 của thế kỷ trước, dân làng mới được phép tổ chức khôi phục lại lễ hội. Lần lễ hội khôi phục lại đầu tiên ấy tôi đã về dự và chụp nhiều ảnh. Ngày ấy Triều Khúc còn là làng nghề thủ công ở ngoại thành. Tôi rất mê chụp ảnh những cổng nhà gắn với tường gạch rêu phong, mảnh vườn đầy hoa lá với mái nhà lợp ngói ta nhấp nhô thơ mộng. Những khóm tre, bờ ao nay cũng không còn.
Trong những năm chống Pháp, chống Mỹ, nghề làm tàn lọng không phát triển, bà con chuyển sang làm nghề làm chổi phất trần bán cho dân nội thành và vùng lân cận. Để có lông gà làm chổi phải có đội ngũ người làng đi khắp nơi thu gom mua từng mớ lông con gà một. Người dân dù cả năm có mổ một con gà nhưng vẫn phơi nắng giữ lại để bán. Hầu như người gốc làng Triều Khúc có giọng đặc trưng lan tỏa khắp nội ngoại thành Hà Nội ngày ấy, đó là tiếng rao mua: "Ai,…lông gà,… lông vịt đây!…".
Bây giờ ngắm "Phố Triều Khúc" mà buồn, phố của thời đất nước Đổi mới không hề có vỉa hè, bóng cây, con đường vẫn xiên xẹo như đường làng ngõ ngách thuở xưa. Chỉ khác là những ngôi nhà vườn trước đây nay đã biến thành những dãy phố cao 4-5 tầng trong một không gian èo uột khó thở.
Chiều nay, ngày 9 Tết Nhâm Thìn (31-1-2012) mới tiến hành rước lễ, nhưng tôi lại đến từ sáng sớm để tìm lại một không khí xa xưa, song thật là thất vọng.
Hà Nội đã làm mất sạch sẽ một làng nghề truyền thống cổ kính rất đẹp – làng Triều Khúc – một khi quy hoạch đô thị phát triển. Sắp tới sẽ "làm thịt" nốt đến làng cổ Đường Lâm, một ngôi làng đẹp số 1 của xứ Đoài, vùng đồng bằng Bắc Bộ, thật là đau lòng.

Advertisements