Hoạ sĩ Còm: từ hí hoạ đến hoa

Những ai đã biết Nguyễn Hữu Khoa qua bút danh Còm hẳn bất ngờ khi ghé thăm triển lãm mới nhất của anh – Xuân nồng, khai mạc chiều 20.12 tại 29 Hàng Bài, Hà Nội và kéo dài đến 26.12.2011 Không hiểu vì đâu, hoạ sĩ chuyên vẽ “méo”, và chuyên tranh hí hoạ bỗng mềm lòng trước… hoa.
* HS Nguyễn Hữu Khoa (HS Còm) và KTS Đoàn Đức Thành tại Triển lãm tranh Xuân nồng.

* HS Nguyễn Hữu Khoa tại Triển lãm Xuân nồng. Ảnh: Đoàn Đức Thành.
33 bức tranh hoa, không chú thích, không tên gọi, như thể Còm vẽ trong một cơn say dài. Nói thế cũng đúng phần nào. Nghe hoạ sĩ kể, đầu xuân 2011, tính vẽ vài bức tranh hoa để treo chơi, ai ngờ “say” luôn chủ đề hoa. Chưa kịp tỉnh, tổng số tác phẩm đã đủ treo kín phòng triển lãm. Vẫn là chất liệu sơn dầu gắn bó mấy năm nay. Nhưng so với đề tài quen thuộc – chân dung và bút pháp sở trường – hí hoạ, có vẻ như đề tài lãng mạn này lại đem đến cho anh không ít đêm thao thức. Chủ yếu vì hoa đã được vẽ quá nhiều từ cổ chí kim, muốn “thổi” lên toan một cái gì đó mới hơn, rất khó. Mừng là, 33 tranh hoa của Còm, có những bức, quả thật rất lạ, rất riêng, trong hình khối, đường nét, và cảm xúc của người vẽ. Muốn dừng chân mãi trước đoá sen cuối mùa của anh, không hẳn vì ít người để mắt đến sen tàn, mà bởi những cánh hoa mỏng manh nửa như muốn buông lơi, nửa như muốn níu kéo thời gian ở lại. Có cảm giác, “mẫu” của hoạ sĩ là một con người hơn là một bông hoa vô tri.
Mang dấu ấn Còm rõ nét hơn cả là những bức tranh chỉ khắc hoạ duy nhất một bông hoa: một bông hướng dương (ảnh), một bông cẩm chướng, một bông mào gà… Mỗi bông hoa được zoom cận cảnh theo một lối riêng. Có tác phẩm hệt một bức tranh 3D, có tác phẩm mang hơi hướng kiến trúc, điêu khắc với những khối tròn lạ lẫm. Thông thường, nếu hoạ sĩ thiếu hoa tay và cả sự tinh tế, những bức tranh vẽ một bông hoa với kích cỡ lớn dễ làm người xem chói mắt. Nhưng, tranh một hoa của Còm thì “vừa mắt”, và để lại một cảm nhận rất dịu nhẹ, mà cũng rất sâu, dù có khi anh dùng nhiều gam màu rất đậm, rất trội như vàng rực, đỏ cam, tím ngát… Có người bảo, đó là nhờ Còm biết tính toán hợp lý. Còn hoạ sĩ khẳng định, anh vẽ hoa theo bản năng, ít xen vào lý trí.* Một góc Triển lãm tranh Xuân nồng của HS Nguyễn Hữu Khoa. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* HS Nguyễn Ngọc Dân và HS Nguyễn Hữu Khoa (HS Còm). Ảnh: Đoàn Đức Thành.
Chẳng ai nghĩ Còm bén duyên với hoa, vì xưa nay anh chỉ mê hí hoạ, đặc biệt là hí hoạ chân dung. Còm cười bảo, ngày trước, anh chẳng những mê hí hoạ, mà còn rất mê những cái thuộc về nghệ thuật đương đại, cũng đã từng một thời chạy theo những thứ sốc nổi, cốt thể hiện cho được cái “tôi”. Nhưng cuối cùng nhận ra, cái tưởng như bình dị nhất thì lại đáng quý nhất, vĩ đại nhất, đó là thiên nhiên. Một ví dụ vui, nhìn ra thế giới, chả phải chỉ một cơn giận của thiên nhiên cũng đủ sức nhấn chìm cả vạn cái “tôi” đấy thôi. Thế nên, thiên nhiên đáng quý lắm! Nghe Còm nói thế cũng biết, anh sẽ không chỉ dừng lại ở đề tài hoa.
Bỗng nhận ra, đây là lần đầu tiên, Còm không vẽ “méo”.* Một góc Triển lãm tranh Xuân nồng của HS Nguyễn Hữu Khoa. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* KTS Đoàn Đức Thành. Tranh hý họa của HS Còm.

(Nguồn bài: SGTT.VN)

Advertisements