Bản tin Người yêu sách – Số: 01 của CLB Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: CLB Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng vừa thành lập ngày 9-10-2011, tại thành phố Hồ Chí Minh, nhân kỉ niệm 57 năm ngày giải phóng Thủ đô. Trong ngày này CLB đã ra Bản tin Người yêu sách, ra định kì, lưu hành nội bộ.
Phạm Thế Cường: Chủ biên. Nhóm thực hiện: CLB Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng. Địa chỉ: 130/1B Đường số 8, Lê Văn Thọ, phường 11, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
ĐT: 08.38958396 – 0909210761. Email: clb_nguyenhuytuong@yahoo.com.vn
Sau đây là nội dung số 01, tháng 10-2011

PARABOL NGƯỜI YÊU SÁCH

BBT: Câu lạc bộ Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng được thành lập ngày 9-10-2011 nhân kỉ niệm 57 năm ngày giải phóng Thủ đô. Mục đích của Câu lạc bộ là tạo một không gian sinh hoạt văn hóa cho những người thích đọc sách, cùng nhau trao đổi, chia sẻ về những cuốn sách hay, có giá trị của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng cũng như về các tác giả, tác phẩm khác có tác động đến văn hoá đọc; tổ chức gặp gỡ, giao lưu với các tác giả, các nhà phê bình nhằm tôn vinh, thúc đẩy thói quen đọc sách trong cộng đồng.
Bên cạnh các buổi sinh hoạt được tổ chức hàng tháng, câu lạc bộ sẽ cho ra định kì bản tin nội bộ Người yêu sách. Trong số 01 này, xin được đăng toàn văn Điều lệ CLB để mọi thành viên nắm được cũng như các bạn quan tâm có thể tham khảo trước khi gia nhập.


ĐIỀU LỆ
CÂU LẠC BỘ NGƯỜI YÊU SÁCH NGUYỄN HUY TƯỞNG

Lời nói đầu

Câu lạc bộ Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng là sân chơi của những người thích đọc, sưu tầm, lưu giữ, chia sẻ các tác phẩm và yêu quý nhà văn Nguyễn Huy Tưởng, đồng thời cũng là nơi mà những người thích đọc sách cùng nhau sưu tầm, trao đổi, chia sẻ, bàn luận về những cuốn sách hay, bổ ích, cũng là nơi giao lưu với các tác giả và các nhà phê bình nhằm tôn vinh và phát triển văn hóa đọc.
CLB Người yêu sách rất vinh dự được gia đình nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đồng ý cho mang tên nhà văn cách mạng tiền bối Nguyễn Huy Tưởng làm tên của CLB.
Nhà văn Nguyễn Huy Tưởng là một trong những nhà văn đầu đàn của văn học cách mạng Việt Nam. Ông là một thành viên nòng cốt của tổ chức Văn hóa Cứu quốc từ hồi bí mật, được cử đi dự Đại hội Quốc dân ở Tân Trào tháng 8/1945. Cách mạng tháng Tám thành công, Nguyễn Huy Tưởng trở thành một trong những người lãnh đạo chủ chốt của Hội văn hoá Cứu quốc, và là đại biểu Quốc hội khóa đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Trong kháng chiến chống Pháp, ông tham gia sáng lập Hội Văn nghệ Việt Nam và góp phần xây dựng nền Văn nghệ kháng chiến từ buổi đầu.
Nguyễn Huy Tưởng bắt đầu viết văn từ rất sớm, nhưng phải đến đầu những năm 1940 ông mới có những tác phẩm nổi tiếng như: Đêm hội Long Trì (1942); Vũ Như Tô (1943); Cột đồng Mã Viện (1944); An Tư (1944). Sáng tác của ông đề cao tinh thần dân tộc và giàu cảm hứng lịch sử.
Từ sau Cách mạng tháng Tám, ông có nhiều đóng góp trong việc phản ánh hiện thực cách mạng và kháng chiến với những tác phẩm đậm chất anh hùng và không khí lịch sử như: Bắc Sơn (1946); Những người ở lại (1948); Ký sự Cao Lạng (1951); Bốn năm sau (1959); Sống mãi với Thủ đô (1961)…
Nguyễn Huy Tưởng còn viết nhiều tác phẩm cho thiếu nhi, được bạn đọc nhỏ tuổi yêu thích như: Cô bé gan dạ (1940), Chiếc bánh chưng (1942), Tìm mẹ (1960); An Dương Vương xây thành Ốc (1957), Kể chuyện Quang Trung (1959), Lá cờ thêu sáu chữ vàng (1960)… Ông là người tâm huyết xây dựng tủ sách Kim Đồng cho thiếu nhi trong những năm chống Pháp và sau ngày kháng chiến thành công, Nguyễn Huy Tưởng là Giám đốc đầu tiên của Nhà xuất bản Kim Đồng (6/1957).
Năm 1996, ông được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật ngay đợt đầu tiên.
CLB được mang tên ông là một niềm tự hào của tất cả thành viên, cũng là một tiền chí để CLB hướng các hoạt động của mình vào việc tìm hiểu, quảng bá, tôn vinh tác phẩm và sự nghiệp của Nguyễn Huy Tưởng, đồng thời mở rộng sự quan tâm đối với các tác giả cùng thế hệ với ông hoặc sau ông, nhằm góp phần tôn vinh văn học Việt Nam và thúc đẩy văn hóa đọc.
Hướng tới kỷ niệm 100 ngày sinh của Nguyễn Huy Tưởng (6/5/1912-6/5/2012) CLB sẽ tổ chức trưng bày, giới thiệu, toạ đàm về các tác phẩm của ông do thành viên CLB sưu tầm, lưu giữ.

CHƯƠNG I – TÔN CHỈ, MỤC ĐÍCH

Điều 1
Câu lạc bộ Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng (sau đây viết tắt là CLB Nguyễn Huy Tưởng) gồm những người yêu thích sách, tự nguyện sinh hoạt chung với tôn chỉ đọc, quảng bá, giữ gìn, sưu tầm, trao đổi các tác phẩm của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và các nhà văn nổi tiếng khác, có tác phẩm đi vào lòng bạn đọc nhằm mở rộng tầm hiểu biết về văn học, xây dựng và tôn vinh văn hóa đọc. Quan hệ trong nhóm là: đoàn kết, lắng nghe, tôn trọng và cư xử theo chuẩn mực văn hóa.
Địa điểm liên lạc: 130/1B Đường số 8, Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM. ĐT: 08.38958396 – 0909210761

Điều 2
Sinh hoạt CLB Nguyễn Huy Tưởng nhằm mục đích:
– Trao đổi kinh nghiệm về phương pháp đọc sách khoa học, hiệu quả; tìm hiểu các tấm gương đọc sách xưa và nay, đặc biệt trong đó có Nguyễn Huy Tưởng.
– Trao đổi những cái hay, cái đẹp; cùng nhau toạ đàm, quảng bá tác phẩm, tác giả trong lĩnh vực: sáng tác, nghiên cứu, phê bình văn học… từ đó giúp nhau đọc, tìm hiểu, nâng cao thêm trình độ thẩm mỹ tiếp thu tác phẩm.
-Tiếp xúc với các địa chỉ văn hóa, gặp gỡ các tác giả chân chính, nhằm hiểu sâu thêm về tác giả, tác phẩm.
– Giúp nhau sưu tầm, lưu giữ và bảo quản sách báo.

Điều 3
CLB Nguyễn Huy Tưởng hoạt động theo những nguyên tắc sau:
– Tự nguyện: Từng thành viên tự nguyện gia nhập, tự nguyện tuân theo Điều lệ và tự nguyện rút lui.
– Dân chủ: Tất cả các vấn đề liên quan tới hoạt động của CLB đều được bàn bạc dân chủ rộng rãi và quyết định theo đa số. Lắng nghe, tôn trọng những ý kiến khác biệt trong tranh luận.
– Bình đẳng: Mọi thành viên đều bình đẳng về nghĩa vụ và quyền lợi.
– Công khai: Sinh hoạt của CLB công khai: công khai họp mặt (địa điểm, nội dung, ghi chép..), công khai trong sinh hoạt ngoại khóa, công khai thông tin, truyền tin, công khai đóng góp, thu-chi…
– Tôn trọng luật pháp: Sinh hoạt của CLB nhất thiết nằm trong khuôn khổ luật pháp cho phép.

CHƯƠNG II – THÀNH VIÊN

Điều 4
Thành viên CLB gồm: Thành viên tham gia (chính thức) và thành viên danh dự.
– Thành viên tham gia (chính thức) là những người tự nguyện tham gia trong quá trình vận động và sau khi CLB được thành lập.
Thành viên danh dự một số nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà quản lý văn hóa và tổ chức văn hóa trong nước có tên tuổi, nhiệt tâm ủng hộ mục đích, tôn chỉ và các hoạt động thực tế của CLB. Thành viên danh dự có trách nhiệm viết bài, tư vấn, hỗ trợ cho hoạt động và tham gia sinh hoạt cùng CLB nhưng không bị ràng buộc sinh hoạt định kỳ quy định của Điều lệ CLB.

Điều 5: Trách nhiệm và Quyền lợi của Thành viên
* Thành viên CLB có nghĩa vụ:
– Tham gia đều đặn các kỳ sinh hoạt. Tích cực đóng góp ý kiến thảo luận, tranh luận theo chủ đề trong chương trình. Tham gia viết bài liên quan đến tác giả, tác phẩm, văn hóa đọc (không kể dài ngắn tùy theo sở trường của từng người và không bắt buộc).
– Chọn lọc giới thiệu thành viên mới.
– Đóng góp đầy đủ nguyệt phí theo quy định chung.
* Thành viên CLB có quyền lợi:
– Ứng cử vào Ban Điều hành.
– Được thông tin đầy đủ mọi mặt hoạt động của CLB.
– Được cung cấp một Bản tin nội bộ từng kỳ miễn phí.
– Được rút tên khỏi danh sách CLB.

Điều 6: Điều kiện và thủ tục gia nhập CLB
– Mọi người dân Việt Nam nếu tán thành Điều lệ, không vi phạm pháp luật đều có thể gia nhập CLB.
– Thủ tục: Người xin gia nhập được cung cấp một bản Điều lệ để tham khảo. Người đó ký tên xác nhận vào phía dưới bản Điều lệ, gửi Ban Điều hành, Ban Điều hành sẽ ghi tên vào danh sách thành viên và thông báo cho thành viên đó biết để tham gia sinh hoạt.

Điều 7: Điều kiện xóa tên khỏi danh sách thành viên
– Tự nguyện xin rút (không cần nêu lý do). Người muốn rút tên khỏi CLB phát biểu trực tiếp với Ban Điều hành.
– Vi phạm kỷ luật phát ngôn, truyền tin, làm tổn hại uy tín của CLB. Vấn đề vi phạm và quyết định xóa tên sẽ được đưa ra xem xét công khai tại kỳ sinh hoạt định kỳ của CLB.

CHƯƠNG III – SINH HOẠT

Điều 8: Sinh hoạt định kỳ
– CLB sinh hoạt định kỳ 01 tháng/một lần vào sáng 8 giờ 30 phút Chủ Nhật tuần đầu tháng, hoặc tùy theo yêu cầu có thể thay đổi sớm lên hoặc muộn hơn.
– Nội dung chủ yếu các kỳ sinh hoạt thường xuyên gồm: Toạ đàm, trao đổi, giới thiệu sách; Giới thiệu tác giả, tác phẩm; giao lưu với các nhà văn, nhà thơ, nhà xuất bản, tổ chức văn hóa… và sinh hoạt dã ngoại.

Điều 9: Sinh hoạt không định kỳ
Nội dung các kỳ sinh hoạt không định kỳ bao gồm: Thăm các địa chỉ văn hóa; Thăm, gặp gỡ gia đình và cá nhân tác giả; Trưng bày, triển lãm, giới thiệu sách báo; Tham quan, du lịch di tích lịch sử – văn hóa…
Ban Điều hành dự kiến chương trình và thông qua ở kỳ sinh hoạt. Thành viên CLB và bạn bè có thể đăng ký tham gia hoặc không tham gia.

Điều 10: Địa điểm sinh hoạt và địa chỉ liên lạc
Địa điểm sinh hoạt của CLB không nhất thiết cố định một địa điểm, có thể là tại địa điểm dã ngoại, địa điểm văn hóa hay nhà của bất kỳ một thành viên nào trong câu lạc bộ.
Địa chỉ liên lạc: 130/1B Lê Văn Thọ, P.11, Q.Gò Vấp, TP.HCM
Email: clb_nguyenhuytuong@yahoo.com.vn
Các thành viên CLB gửi bài viết hay góp ý với Ban điều hành qua hộp thư điện tử hoặc địa chỉ liên lạc trên.

Điều 11: Thành lập Tủ sách Nguyễn Huy Tưởng
Nhằm mục đích tôn vinh, lưu giữ các tác phẩm văn học của nhà văn Nguyễn Huy Tưởng và các tác phẩm văn học xuất sắc của nền văn học Việt Nam, để khuyến khích các thành viên CLB đọc và tìm hiểu, CLB sẽ thành lập tủ sách mang tên nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Sách do các thành viên CLB đóng góp (các tác phẩm quý hiếm có thể là bản sao) và của các nhà tài trợ hảo tâm, nhà xuất bản tặng cho CLB.
Ban điều hành CLB có trách nhiệm phân công người quản lý, các thành viên có trách nhiệm chung tay xây dựng và phát triển tủ sách.

CHƯƠNG IV – THÔNG TIN

Điều 12: Thông tin nội bộ
– Những thông tin có liên quan đến sinh hoạt của CLB và các bài viết của các thành viên có chất lượng nếu không vi phạm điều lệ đều được đăng tải trên BẢN TIN NỘI BỘ của CLB. Bản tin có tên là NGƯỜI YÊU SÁCH, ra 1-2 tháng/kỳ. Bản tin được gửi tới các thành viên chính thức và danh dự bằng một trong hai phương tiện: qua hộp thư điện tử hoặc qua bản in vi tính. Từng thành viên chịu trách nhiệm quản lý Bản tin của mình.
– Bản tin NGƯỜI YÊU SÁCH do Ban Điều hành CLB kiêm nhiệm Ban biên tập và mời một số thành viên tham gia. Chi phí cho Bản tin trích từ Quỹ CLB.
– Bản tin NGƯỜI YÊU SÁCH là bản tin nội bộ của CLB chỉ được lưu hành trong nội bộ CLB, chỉ có Ban điều hành được phép in ấn và phát hành trong nội bộ, nghiêm cấm các thành viên tự ý sao chép, in ấn và phát tán dưới mọi hình thức.

CHƯƠNG V – BAN ĐIỀU HÀNH

Điều 13: Thành phần
– Ban Điều hành CLB gồm từ 3-5 người Chủ nhiệm, phó chủ nhiệm và các Ủy viên, do tập thể các thành viên bầu theo nguyên tắc biểu quyết công khai trong kỳ họp của CLB. Trong thời gian đầu một số người tham gia sáng lập CLB sẽ là thành viên của ban điều hành lâm thời.
– Nhiệm kỳ của Ban Điều hành là 02 năm; riêng nhiệm kỳ lâm thời là 01 năm. Trong nhiệm kỳ khi khuyết chức danh nào thì trong kỳ sinh hoạt gần nhất các thành viên sẽ bầu bổ sung theo nguyên tắc đa số số thành viên có mặt.
– Thành viên Ban Điều hành không nhận thù lao riêng.

Điều 14: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Điều hành
– Ban Điều hành có nhiệm vụ điều phối mọi hoạt động của CLB theo Điều lệ và Chương trình đã được các thành viên nhất trí thông qua.
– Quyết định bổ sung thành viên mới. Xóa tên thành viên xin rút.
– Thực hiện quan hệ đối ngoại.
– Quản lý thu-chi Quỹ CLB.
– Ban điều hành họp thường kỳ mỗi tháng một lần để chuẩn bị nội dung, chương trình cho kỳ họp hàng tháng.

Điều 15: Bãi nhiệm
Khi thành viên ban điều hành vi phạm điều lệ CLB thì các thành viên CLB có quyền kiến nghị bãi miễn chức vụ người vi phạm tại kỳ họp định kỳ của CLB và người đó chỉ bị bãi miễn khi có trên 50% số thành viên chính thức đồng ý bãi miễn.

CHƯƠNG VI- HÌNH THÀNH VÀ QUẢN LÝ QUỸ CÂU LẠC BỘ

Điều 16: Hình thành
Quỹ CLB hình thành từ khoản tài trợ của các tổ chức, cá nhân hảo tâm và tiền đóng nguyệt phí của các thành viên. Mức nguyệt phí là 5.000đồng/tháng đối với sinh viên, 20.000đồng/tháng đối với thành viên danh dự và 30.000đồng/tháng đối với các thành viên khác (học sinh được miễn). Các thành viên nộp cho Ủy viên Thư ký phụ trách quỹ vào các kỳ họp mỗi tháng hoặc vào tài khoản của CLB. Tập thể CLB sẽ quyết định thay đổi mức nguyệt phí, nếu xét thấy cần thiết.
* Tài khoản của CLB:
– Tên: Phạm Thế Cường
– Số TK: 10101.000.1359186
– Ngân hàng Công Thương Việt Nam – Chi nhánh 9 – Tp.Hồ Chí Minh

Điều 17: Nhận tài trợ
CLB sẵn sàng nhận tài trợ bằng tiền của các tổ chức, cá nhân hảo tâm trong nước quan tâm đến tôn chỉ, mục đích, hoạt động của CLB và các ấn phẩm hợp pháp do tác giả, Nhà xuất bản và các tổ chức văn hóa tặng.

Điều 18: Quản lý
– Quỹ CLB sử dụng cho các kỳ sinh hoạt thường xuyên, chi phí thông tin, in ấn Bản tin nội bộ, giao tiếp đối ngoại của Ban Điều hành. Những khoản chi phí vượt ngoài khả năng, Ban Điều hành sẽ xin ý kiến toàn CLB quyết định.
– Ban Điều hành chịu trách nhiệm phân công Ủy viên Thư ký kiêm Thủ quỹ mở sổ sách chi thu, cập nhật đầy đủ và báo cáo quyết toán trong mỗi kỳ sinh hoạt CLB.

NGUYỄN HUY TƯỞNG HÔM QUA VÀ HÔM NAY

BBT: Câu lạc bộ Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng rất vinh dự được gia đình nhà văn Nguyễn Huy Tưởng cho phép mang tên ông. Bên cạnh đó, CLB còn nhận được sự quan tâm, động viên và giúp đỡ từ gia đình nhà văn. Chúng tôi xin trích đăng lá thư của ông Nguyễn Huy Thắng, con trai nhà văn Nguyễn Huy Tưởng gửi đến CLB.

THƯ CỦA CON TRAI NHÀ VĂN NGUYỄN HUY TƯỞNG GỬI CÂU LẠC BỘ NGƯỜI YÊU SÁCH MANG TÊN ÔNG

Thưa các bác, các anh chị và các bạn!
Cho phép tôi được dùng lối xưng hô thân mật này để gửi đến các thành viên Câu lạc bộ Người yêu sách mang tên cha tôi, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Trước hết, tôi xin cám ơn Câu lạc bộ đã cho tôi cơ hội để được bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến tất cả mọi người. Cha tôi sinh năm 1912, tháng Năm sang năm sẽ tròn 100 năm ngày sinh của Ông (6-5-1912 – 2012). Thế mà Ông đã đi xa hơn nửa thế kỷ nay, chỉ kịp hưởng dương 48 tuổi…
“Chết không phải là hết, là quên khuất. Nguyễn Huy Tưởng vẫn còn mãi mãi gương mặt và tiếng cười trong cuộc đời, và càng ngày càng được quí mến thêm, quí mến vô cùng, gần gụi vô cùng…”
Đó là một đoạn thư của nhà văn Nguyên Hồng đề ngày 30/6/1962 gửi mẹ tôi, nhân lần giỗ đoạn tang cha tôi. Lần ấy, bác Nguyên Hồng ở Yên Thế, Bắc Giang, không về Hà Nội để đến với gia đình chúng tôi được. Ở xa, nhớ bạn, bác đành “mượn giấy thay mặt và thay nhời” để chia sẻ tình cảm với mấy mẹ con chúng tôi.
Sáu năm sau, nhà văn Nguyên Hồng lại đến với gia đình chúng tôi. Lần này bác đến tận nhà để viết tặng cuốn sách mới ra – tiểu thuyết Cơn bão đã đến. Những lời đề tặng ấy tôi còn nhớ như in cho đến tận bây giờ: “Tặng chị Nguyễn Huy Tưởng – Trân trọng”. Sau dòng đề ngày tháng: Hà Nội 18/8/68, bác ký tên Nguyên Hồng thật khoáng đạt và viết nhanh như để kịp tiếp nối mạch cảm xúc của mình: “Người bạn yêu quí nhất anh Nguyễn Huy Tưởng trung hậu”.

Thưa các bác, các anh chị và các bạn!

Nhà văn Nguyên Hồng quả đã thật chí lí khi khẳng định bạn mình sẽ “ngày càng được quí mến thêm, quí mến vô cùng, gần gụi vô cùng”. Sự ra mắt Câu lạc bộ Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng ở Thành phố Hồ Chí Minh, mảnh đất Nam Bộ mà ông “chưa từng biết nhưng đã thấm đọng trong lòng bao tình cảm yêu thương day dứt” (lời của nhà văn Anh Đức), là một minh chứng thật cảm động cho điều khẳng định này. Đây là nơi hội tụ của những người yêu sách – về điều này thì tôi biết lắm, và yêu Nguyễn Huy Tưởng – cả điều này tôi cũng thật vững tâm, hai tình yêu đã làm nên một địa chỉ giờ đây đã trở nên rất đỗi thân thiết đối với tôi, và hy vọng với cả nhiều người: Câu lạc bộ Người yêu sách Nguyễn Huy Tưởng.
Xin chúc Câu lạc bộ ngày càng thêm đông các thành viên, để thắt chặt thêm tình yêu sách và tình yêu Nguyễn Huy Tưởng như nhà văn Nguyên Hồng hằng yêu quí. Xin chúc Tủ sách Nguyễn Huy Tưởng ngày càng có thêm nhiều cuốn sách quí của ông và các nhà văn, nhà thơ cùng thế hệ với ông, như mong muốn mà Câu lạc bộ chúng ta hướng tới. Mong sao Câu lạc bộ sẽ là địa chỉ đáng tin cậy cho những ai quan tâm đến sách, đến văn hóa đọc và đến sự nghiệp văn chương Nguyễn Huy Tưởng – nơi mọi người cùng sẻ chia, đóng góp và tiếp nhận được những gì bổ ích cho mình!
Xin gửi lời chào trân trọng nhất tới tất cả các bạn thành viên Câu lạc bộ, những người bạn cũ, mới của tôi!
NGUYỄN HUY THẮNG

Những điều ít biết về Nguyễn Huy Tưởng

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRONG CUỘC ĐỜI
NHÀ VĂN NGUYỄN HUY TƯỞNG

Năm nay là năm sinh thứ 99 của nhà văn. Trong 99 năm qua, đã có biết bao sự kiện xảy ra trong cuộc đời Nguyễn Huy Tưởng cũng như đối với sự nghiệp của nhà văn sau khi ông qua đời. Xin điểm lại một số sự kiện diễn ra quanh cái mốc tháng 10 khá đặc biệt đối với ông, trong suốt nhiều năm qua.

– Năm 1941 (cách đây 70 năm): Bài tiểu luận Hội nghị Diên Hồng của Nguyễn Huy Tưởng đăng trên tập chí Tri tân, số ra ngày 3/10. Bài viết có một nhận định không giống như thông lệ: “Người ta chỉ biết ca tụng cái chiến công oanh liệt là Bạch Đằng. Nhưng không ai biết rằng trận Bạch Đằng không lạ; mà hội nghị Diên Hồng mới lạ. Bạch Đằng chỉ là cái kết quả tất nhiên của cuộc hội nghị có tính cách hoàn toàn dân chủ kia”.
– Năm 1946 (cách đây 65 năm): Tháng 9, kịch Vũ Như Tô của Nguyễn Huy Tưởng được Hội Văn hóa cứu quốc xuất bản. Ngày 24/9, Nguyễn Huy Tưởng ghi trong nhật ký: “Vũ Như Tô đã xuất bản. Khá bằng lòng. Kịch vĩ đại. Chỉ tiếc rằng nó cổ. Có một nhà văn phê bình ngay: anh Bổng. Có một nhà yêu kịch đến xin diễn: anh Tống Phúc Hạp. Một ngày sung sướng”.
– Năm 1951 (cách đây 60 năm): Tháng 9, Nguyễn Huy Tưởng đi công tác Khu ba, đại diện Hội Văn nghệ Việt Nam tham dự Hội nghị văn nghệ Liên khu ba. Kết quả của chuyến đi là bài: Chúng ta họp mặt ở Liên khu ba, đăng báo Văn nghệ số ra ngày 1/11/1951. Bài viết có câu: “Văn nghệ không đấu tranh là văn nghệ chết. Văn nghệ không phục vụ nhân dân là văn nghệ bã” – một quan niệm chủ đạo của văn nghệ những năm kháng chiến chống Pháp.

– Năm 1956 (cách đây 55 năm): Nguyễn Huy Tưởng viết tùy bút Một ngày chủ nhật. Nhật ký ngày 26/11/56, ông viết: “Xúc tiến bài tùy bút Một ngày chủ nhật. Nói những cái sai lầm, mà bút run run, rồi sẽ bị đả kích đến thế nào?”
– Năm 1961 (cách đây 50 năm): Tiểu thuyết Sống mãi với thủ đô được Nhà xuất bản Văn học ấn hành gần một năm sau khi tác giả qua đời. Tháng 9, nhà văn Kim Lân bạn ông có bài Nguyễn Huy Tưởng và sự làm việc của anh, đăng tạp chí Văn nghệ. Tác giả bài viết đánh giá: “Sống mãi với Thủ đô có cái đường bệ, chín chắn của một tác phẩm vào tầm cỡ lớn. Được dựng lên bằng một cây bút có nghề, có mực thước, có sự thận trọng, công phu tìm tòi suy nghĩ, có tấm lòng yêu dấu và chân thành của người viết”.
– Năm 1966 (cách đây 45 năm): Tuyển tập Truyện viết cho thiếu nhi của Nguyễn Huy Tưởng được xuất bản (Nhà xuất bản Văn học). Trong Lời giới thiêu tập sách, nhà văn Tô Hoài nhận định: “Trong văn học cho thiếu nhi của ta, kể chuyện lịch sử và cổ tích, cho đến bây giờ, chưa ai chuyên và đã thành công như Nguyễn Huy Tưởng… Nguyễn Huy Tưởng viết cho các em ít. Nhưng những tác phẩm của anh để lại thật đã giá trị”.
. . . . . . . . . . . . . . . . . .
– Năm 1996 (cách đây 15 năm): Nguyễn Huy Tưởng được Nhà nước truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật (đợt đầu tiên; quyết định được ký ngày 10/9/1996). Cuối năm, Toàn tập tác phẩm của ông được xuất bản, gồm 5 tập (Nhà xuất bản Văn học).
– Năm 2006 (cách đây 5 năm): Tháng 9, Nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành bộ Nhật ký Nguyễn Huy Tưởng, gồm 3 tập, hơn 1.700 trang in, bao gồm quãng thời gian từ 1930 (năm tác giả 18 tuổi) cho đến không lâu trước khi qua đời năm 1960 (thọ 48 tuổi).
Và năm nay, 2011, Câu lạc bộ Người yêu sách mang tên ông được thành lập ở Thành phố Hồ Chí Minh vào tháng 10, hướng tới sự kiện kỷ niệm 100 năm ngày sinh Nguyễn Huy Tưởng vào tháng 5 năm sau, 2012.

NYS NHT (Tổng hợp)

NGUYỄN HUY TƯỞNG VỚI SÁCH KIM ĐỒNG
“Chúng tôi ra loại sách Kim Đồng bấy giờ vào khoảng năm 1951, ở chiến khu Việt Bắc. Các anh Nguyễn Huy Tưởng, anh Hồ Trúc, anh Phong Nhã và tôi thường có những cuộc bàn bạc rất hào hứng về việc viết cho thiếu nhi. Lần nào gặp nhau vẫn sôi nổi chuyện ấy, lo lắng chuyện ấy.”
Đó là đoạn hồi ức của nhà văn Tô Hoài trong Lời giới thiệu viết cho cuốn Truyện viết cho thiếu nhi của Nguyễn Huy Tưởng, do Nhà xuất bản Văn học ấn hành năm 1966. Cuốn sách gồm sáu truyện thiếu nhi đặc sắc nhất của ông, và hầu hết đều được in ở Nhà xuất bản Kim Đồng. Nhưng “loại sách Kim Đồng” mà nhà văn Tô Hoài nói đến ở trên thì lại khác. Bấy giờ đâu đã có Nhà xuất bản Kim Đồng chuyên xuất bản sách cho thiếu nhi như ta biết hiện nay. Ở Việt Bắc – “Thủ đô gió ngàn” – chỉ có duy nhất Nhà xuất bản Văn nghệ là cơ quan của Hội Văn nghệ Việt Nam. Qua những cuộc bàn bạc mà ông Tô Hoài nhớ là “rất hào hứng” ấy, các ông đã đi đến quyết định ra một tủ sách riêng cho thiếu nhi tại Nhà xuất bản Văn nghệ, bấy giờ do nhà văn Nguyễn Huy Tưởng trực tiếp phụ trách. Trong điều kiện kháng chiến gian khổ, tủ sách cũng không thể cầu toàn, điều quan trọng là sớm có được sách cho các em đọc. Thực tế, những cuốn sách Kim Đồng khi ấy chỉ là những tập sách mỏng, độ trên hai chục trang. Nhưng đó là cả một sự cố gắng rất lớn và tấm lòng thật đáng trân trọng của các văn nghệ sĩ kháng chiến dành cho các cháu nhỏ. Ngay ở số đầu, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng đã “đặt” được nhà văn Nguyên Hồng viết cho các em. Đó là truyện Dưới chân cầu Mây, cuốn sách đã đi vào lịch sử văn học thiếu nhi của ta với tư cách là cuốn sách số 1 của tủ sách Kim Đồng ra trong kháng chiến. Tiếp theo, số 2 là một sáng tác của Nguyễn Huy Tưởng – hoạt cảnh Một ngày hè lấy nội dung là “công tác Trần Quốc Toản”, một phong trào làm việc tốt của thiếu nhi trong kháng chiến. Rồi đến các số 3, 4, 5… với sự góp mặt của các văn nghệ sĩ như Nguyễn Xuân Sanh, Sỹ Ngọc, Phong Nhã, v.v…
Hoà bình lập lại, sau một thời gian vận động, chuẩn bị, tháng 6-1957 Nhà xuất bản Kim Đồng được thành lập. Giám đốc đầu tiên của Nhà xuất bản là nhà văn Nguyễn Huy Tưởng. Bằng uy tín và lòng nhiệt tình, ông đã mời được nhiều nhà văn, nhà thơ, hoạ sĩ, nhạc sĩ có tên tuổi sáng tác cho các em, trong đó không thể không kể đến các nhà văn Tô Hoài với Con mèo lười, Nguyễn Tuân với Chuyện một chiếc thuyền đất, Kim Lân với Anh chàng hiệp sĩ gỗ, Nguyễn Đình Thi với Cái tết của mèo con… Bản thân Nguyễn Huy Tưởng cũng trực tiếp đóng góp nhiều tác phẩm. Có thể nói, những cuốn sách thiếu nhi quan trọng nhất của ông đều là viết cho Nhà xuất bản Kim Đồng, chỉ trong có mấy năm kể từ khi nhà xuất bản được thành lập đến khi ông mất. Đó là các truyện Tìm mẹ (được viết từ hồi kháng chiến), An Dương Vương xây thành Ốc, Con cóc là cậu ông Giời, Hai bàn tay chiến sĩ, Kể chuyện Quang Trung và Lá cờ thêu sáu chữ vàng, tác phẩm cuối cùng cho thiếu nhi và cũng là những trang viết cuối đời của ông…
NYS NHT

NGUYỄN HUY TƯỞNG
TRONG LÒNG NHỮNG NGƯỜI YÊU SÁCH

NGƯT.TS Lê Vinh Quốc

Trên văn đàn Việt Nam thế kỷ XX, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng có một vị trí đặc biệt. Trong cuộc đời chỉ với 48 năm (1912-1960), ông đã cống hiến cho dân tộc hàng chục tác phẩm sống mãi trong lòng những người yêu sách.
Kể từ tiểu thuyết đầu tiên cho đến những ấn phẩm cuối cùng được hoàn thành trên giường bệnh, các tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng đậm đặc chất lịch sử và thấm đẫm lòng yêu nước nồng nàn. Từ tiểu thuyết lịch sử đầu tiên Đêm hội Long Trì (1942), một loạt tác phẩm cùng loại của ông lần lượt xuất hiện: An Tư (1944), Truyện anh Lục (1955), An Dương vương xây thành Ốc (1957), Bốn năm sau (1959), Kể chuyện Quang Trung (1959), Lá cờ thêu sáu chữ vàng (1960); cho đến đỉnh cao cuối cùng là tiểu thuyết lịch sử Sống mãi với Thủ đô (1960). Ông cũng viết kịch khá nhiều, và đó cũng là những vở kịch nói về lịch sử: Vũ Như Tô (1943), Cột đồng Mã Viện (1944), Bắc Sơn (1946), Những người ở lại (1948), Anh Sơ đầu quân (1949); sau cùng là kịch bản phim Lũy Hoa (1960) đã được dựng thành phim truyện lịch sử. Đọc sách và xem kịch của Nguyễn Huy Tưởng, độc giả và khán giả được dẫn dắt trở về các giai đoạn lịch sử nối tiếp nhau của dân tộc, dường như được sống trong những hoàn cảnh của quá khứ xa xưa cùng với các nhân vật lịch sử hay huyền thoại. Độc giả được sống cùng An Dương Vương trong không gian nửa thực nửa hư, vừa có thần thánh và ma quỷ trong buổi đầu dựng nước Âu Lạc. Dưới thời Bắc thuộc, khán giả lại được dẫn dắt vào bối cảnh bi tráng về Cột đồng Mã Viện với lời nguyền nghiệt ngã rằng “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ tuyệt”. Trong thời đại độc lập của nền văn minh Đại Việt, mọi người lại được đắm mình vào bối cảnh bi hùng và vô cùng oanh liệt ở triều đại nhà Trần với An Tư công chúa, với lá cờ “Phá cường địch, Báo hoàng ân” của Trần Quốc Toản, chàng thiếu niên anh hùng đã góp công cùng các danh tướng Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật… đánh tan quân Nguyên. Rồi bi kịch thảm khốc của nhà kiến trúc tài ba Vũ Như Tô trong xã hội phong kiến suy tàn thời Lê mạt, những uẩn khúc lắt léo thời vua Lê- chúa Trịnh trong Đêm hội Long Trì, những võ công hiển hách của dân tộc dưới thời vua Quang Trung đánh tan quân Thanh. Trong cuộc cách mạng giải phóng dân tộc khỏi ách thống trị thực dân, mọi người lại được tham gia cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn anh dũng.

Tiếp đó, độc giả sẽ cùng tác giả sống mãi với Thủ đô trong những ngày “Hà Nội cháy, khói lửa ngút trời” với những chiến sĩ “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh” bên những lũy hoa, mở đầu cuộc kháng chiến toàn quốc chống thực dân Pháp. Đi vào cuộc kháng chiến trường kỳ, mọi người được gặp anh Sơ đầu quân và những truyện về anh Lục trong cải cách ruộng đất, được chia sẻ niềm vui chiến thắng trong chiến dịch biên giới giải phóng Cao-Bắc-Lạng. Bốn năm sau khi hòa bình lập lại, tác giả lại đưa độc giả về thăm chiến trường Điện Biên lịch sử cùng một cặp tình nhân thuở ấy. Dưới ngòi bút Nguyễn Huy Tưởng, các sự kiện và nhân vật lịch sử trở nên hết sức sinh động, lôi cuốn độc giả vào hơi thở cuộc sống trong quá khứ xa xôi đến những ngày vừa trôi qua chưa lâu.
Những tác phẩm của Nguyễn Huy Tưởng luôn dâng tràn tình yêu Tổ quốc nồng nàn và sâu sắc, trong đó nổi bật nhất là tình yêu Hà Nội, “một Hà Nội không lúc nào không bám chắc trong tâm tưởng ông trên suốt hành trình sáng tạo nghệ thuật của mình, từ những truyện và kịch lịch sử viết trước 1945, như Vũ Như Tô, Đêm hội Long Trì…qua kịch Những người ở lại viết về những người Hà Nội đồng thời với ông, vào đầu cuộc kháng chiến chống Pháp” (Phong Lê). Sau cùng, tình yêu Hà Nội nằm trong tình yêu Tổ quốc ấy đã kết tinh trong tiểu thuyết Sống mãi với Thủ đô, rồi trở thành kịch bản phim Lũy Hoa được đưa lên màn bạc. Đọc truyện, xem kịch và xem phim của Nguyễn Huy Tưởng, độc giả và khán giả được bồi dưỡng rất nhiều về tình yêu quê hương đất nước.
Cho đến nay, nhiều thế hệ thiếu nhi đã say mê đọc những truyện mà nhà văn Nguyễn Huy Tưởng viết cho lứa tuổi của mình: Cô bé gan dạ, Chiếc bánh chưng, Tìm mẹ, An Dương Vương xây thành Ốc, Kể chuyện Quang Trung…và nổi bật hơn hết là Lá cờ thêu sáu chữ vàng. Những thông điệp mà ông muốn trao cho các thế hệ trẻ đã được tiếp nhận đầy hứng thú qua các tác phẩm đó.
Lúc sinh thời, Nguyễn Huy Tưởng thích một danh ngôn của Lỗ Tấn: “Người chết chỉ thật là chết khi nào hoàn toàn không còn sống trong lòng người sống nữa”. Danh ngôn này hóa ra lại được áp dụng hoàn toàn đúng trong trường hợp của chính Nguyễn Huy Tưởng. Với các tác phẩm của mình, Nguyễn Huy Tưởng không chỉ sống mãi với Thủ đô cùng những người bảo vệ Hà Nội năm 1946 do ông miêu tả, mà còn sống mãi với cả dân tộc, trong lòng những người yêu sách của ông. Vì thế, ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều có đường phố Nguyễn Huy Tưởng, nay lại có thêm một Câu lạc bộ Người yêu sách mang tên Nguyễn Huy Tưởng.

L.V.Q

“Bắc Sơn đã đào huyệt cho một thời gian của những kịch tuyên truyền hạng ba xu. Bắc Sơn mở ra một nền kịch mới. Nó là bước thứ nhất của thời kỳ xây dựng một nền văn hóa mới.”
Báo Kiến thiết, 14/4/1946

NGUYỄN HUY TƯỞNG VỚI TRUYỆN CỔ TÍCH

PGS. Vân Thanh

Xin dẫn một số lời của các nhà văn đánh giá cao Nguyễn Huy Tưởng, trong tư cách người viết cho thiếu nhi, tuy viết chưa nhiều, nhưng ông đã chiếm một vị trí thật xứng đáng trong văn học thiếu nhi Việt Nam.
“Mộ anh ngập trĩu dưới hoa. Tôi đã ứa nước mắt bi tráng, tự hào về cái nghề viết văn, khi thấy đội thiếu niên khăn đỏ đem hoa đến kính chào linh cữu anh. Cám ơn nhà văn đã viết nhiều truyện Kim Đồng giá trị cho các em, các cháu” (Xuân Diệu).
“Lòng anh chan chứa niềm yêu cuộc sống, yêu con người, yêu hòa bình, nên anh hết sức chăm chút đến các em nhỏ, các cháu thiếu niên nhi đồng, măng non của tương lai” (Nguyễn Đình Thi).
“Trong văn học cho thiếu nhi của ta, kể chuyện lịch sử và cổ tích, cho đến bây giờ chưa ai chuyên và đã thành công như Nguyễn Hữu Tưởng” (Tô Hoài).
“Nguyễn Huy Tưởng mất đi, để lại cho văn học thiếu nhi trẻ tuổi của chúng ta một số tác phẩm đặc sắc, vừa truyện cổ tich, vừa truyện sinh hoạt và lịch sử. Nhà văn mất đi, đem theo cả một chương trình sáng tác cho thiếu nhi khá phong phú, đặc biệt về truyện lịch sử dân tộc, một loại truyện còn hiếm người viết, vì nó đòi hỏi một vốn hiểu biết dồi dào và một nghệ thuật viết điêu luyện” (Vũ Ngọc Bình).
“Tôi cứ nghĩ rằng anh Nguyễn Huy Tưởng ra đi chưa đành lòng với Lũy hoa và Sống mãi với Thủ đô dang dở, mà cũng có thể, với cả những lá thư về Hà Nội chưa viết được cho thiếu nhi, đem cái yêu quý của mình cho các em nhỏ mà anh rất đỗi yêu quý, rất hiểu và thông cảm. Ai sẽ là người thay anh? Cho đến bây giờ bốn chục năm đã qua, cả nước đã có hàng ngàn đầu sách cho thiếu nhi mà vẫn chưa có một cuốn nói với các em về Hà Nội, về Thủ đô yêu dấu và tự hào, như anh Tưởng mong muốn và cố gắng thực hiện” (Hoàng Nguyên Cát).
Trên đây chỉ là một vài dẫn trích …
Trong bài viết này tôi chỉ xin được nói tiếp về truyện cổ tích và truyện lịch sử viết cho thiếu nhi của Nguyễn Huy Tưởng, với những khám phá, tìm tòi và sáng tạo của nhà văn.
Trước hết ông là nhà văn viết rất có trách nhiệm đối với các em. Hướng viết của ông là ca ngợi con người Việt Nam anh hùng trong quá khứ và trong hiện tại, với một tình yêu và một cảm hứng nhân đạo rất nồng nàn.
Những truyện cổ tích như Tìm mẹ, An Dương Vương xây thành Ốc, Con Cóc là cậu ông Giời, Thằng Quấy đã chiếm được vị trí xứng đáng trong văn học thiếu nhi Việt Nam.
Các truyện trên tuy vẫn có dáng dấp của truyện cổ xưa, nhưng lại đượm hơi thở của cuộc sống hôm nay.
Trong Con Cóc là cậu ông Giời, chú Cóc tuy xấu xí nhưng lại đẹp nết và đẹp tâm hồn. Còn “thằng Quấy” không ngu ngốc mà lại thông minh.
Trong Tìm mẹ, con Rận đã không hút máu người mà còn đồng cảm trước nỗi khổ cùng cực của con người, hơn nữa lại trở thành bạn của người, đem thân mình để cứu người.
Nguyễn Huy Tưởng có lối kể thật tự nhiên. Cốt truyện hấp dẫn. Viết cho thiếu nhi ông không quá đi sâu vào phân tích tâm lý. Lối kể thường không dừng lâu ở một sự việc mà trình bầy nhiều sự việc; sự việc này tiếp sự việc khác bằng những chuyển tiếp hợp lý, tự nhiên.

Tìm mẹ là một truyện cổ với nội dung độc đáo, nhân vật có tính kỳ lạ, hiếm có hoặc chưa có trong các chuyện cổ xưa. Hãy vào truyện cùng tác giả trong một hơi văn thật giản dị và một hồn truyện thật tự nhiên: “Ngày xưa ở một làng nhỏ, miền Nam nước Việt Nam có một người mẹ. Người mẹ nuôi hai đứa con. Đứa nhớn là thằng Nhà lên năm. Đứa nhỏ là con Gạo lên ba”… Đứa nhớn được hai vợ chồng đặt tên là Nhà “để sau này nó có cái nhà trú mưa trú nắng”. Đứa nhỏ được đặt tên là Gạo “để sau này nó còn có hột gạo ăn” .
Chọn tên nhân vật là Nhà và Gạo, Nguyễn Huy Tưởng đã nói đến một mơ ước to lớn và thẳm sâu của người dân Việt Nam, suốt hàng ngàn năm trong lịch sử chưa lúc nào thoát được cái đói và cái rét. Theo tôi đây là một sáng tạo độc đáo của Nguyễn Huy Tưởng, tuy ngay dưới truyện tác giả có ghi: “Theo một truyện cổ tích Tây Nguyên”. Nhưng tôi tin Tìm mẹ là do chính nhà văn sáng tác. Bởi lẽ:
– Qua các hợp tuyển văn học dân gian Tây Nguyên cho đến nay chúng ta vẫn chưa tìm thấy một truyện cổ tích Tây Nguyên nào có cốt truyện và tên nhân vật giống như vậy.
– Nhân vật con rận có lòng tốt bụng; cô gái đẹp dịu hiền lấy hổ làm chồng; Nhà và Gạo vượt mọi khó khăn để đi tìm mẹ với sự giúp đỡ của chim đại bàng; cây muỗm kỳ lạ chỉ trong một ngày đã xum xuê, lúc lỉu đầy quả, tất cả tôi nghĩ đều là sáng tạo riêng của Nguyễn Huy Tưởng.
Tôi rất tin và đồng tình với ý kiến của nhà văn Phạm Hổ trong đánh giá Tìm mẹ: “Tôi được đọc Tìm mẹ từ những ngày chống thực dân Pháp. Một tập sách mỏng, từ Việt Bắc gửi vào. Giấy không trắng, mực lại nhạt. Nhưng với câu chuyện hấp dẫn, cách kể độc đáo, những tình cảm tập sách gợi lên như còn mãi đó trong lòng tôi. Qua bao nhiêu tháng, qua bao nhiêu năm… Mãi về sau, tình cờ tôi mới được nghe kể tỉ mỉ về chuyện Nguyễn Huy Tưởng đã viết Tìm mẹ như thế nào. Người kể chính là tác giả của Dế mèn phiêu lưu ký, người bạn rất thân của tác giả Tìm mẹ: “Chúng mình đang họp… Nguyễn Huy Tưởng cứ vừa họp, vừa viết. Xong trang nào lại chuyển cho anh em ngồi ở xung quanh đọc luôn. Nguyễn Huy Tưởng càng viết càng say. Người xung quanh càng đọc càng suốt ruột chờ đợi để đọc…”.
Có cảm tưởng Nguyễn Huy Tưởng viết truyện cổ tích này trong những giây phút hứng khởi, xuất thần; viết như một dòng suối tuôn chảy từ bên trong, chứ không phải nghĩ ngợi, hoặc tra cứu…
Truyện cổ tích của Nguyễn Huy Tưởng thường có chi tiết đắt. Cách vận dụng sự trùng điệp trong lối kể cũng là phương pháp gây ấn tượng, khiến các em chú ý và nhớ lâu.
Dưới đây là đoạn kể chuyện Nhà, Gạo và người con gái, vợ của Hổ:
“Con Gạo đem manh áo rách của người mẹ ra phơi. Nhớ mẹ, Gạo khóc, nước mắt của Gạo rơi xuống đất. Thằng Nhà vừa nhớ mẹ, vừa thương em, cũng khóc, nước mắt của Nhà rơi xuống đất. Người con gái vừa nhớ nhà vừa thương hai đứa trẻ bơ vơ, cũng khóc, nước mắt của người con gái rơi xuống đất”.
Hoặc cảnh người bố bị tên chúa làng đâm, rồi hất xác xuống khe sâu.
“Dưới khe sâu người bố kêu thê thảm: “Chúa làng giết tôi rồi”. Và lá rừng rì rào: “Chúa làng giết người”. Núi thì thầm: “Chúa làng giết người”. Khe sâu róc rách: “Chúa làng giết người”.
Nếu Tìm mẹ với tình người đằm thắm thì An Dương Vương xây thành Ốc lại là một bản anh hùng ca thấm đẫm chất trữ tình về sức mạnh của sự đoàn kết toàn dân.
Chuyện vua Thục An Dương Vương vốn là chuyện lưu truyền lâu đời trong dân gian. Ở đây nhà văn chỉ lẩy ra một khía cạnh xây thành ốc để ca ngợi lòng yêu nước của người dân Âu Lạc.
Được thần Kim Quy và những nàng tiên giúp đỡ, nhân dân ta đã xây lên một cái thành vừa lạ, vừa kiên cố. Dưới ngòi bút tài tình và trí tưởng tượng phong phú của Nguyễn Huy Tưởng, thành Ốc hiện ra như một thách thức khủng khiếp đối với bất cứ kẻ thù nào đến từ phương Bắc. Tôi tin là trong lịch sử dân tộc, và cả thế giới chưa có một thành quách nào như thế; và do vậy cũng chưa có một lối kể nào như thế: “Thành này không có bốn cửa đông, tây, nam, bắc. Quân Triệu Đà không biết đánh vào chỗ nào. Thành này có nhiều lần tường. Quân Triệu Đà có trèo thì sức nào mà trèo hết được. Thành này chỉ có một con đường đi vào, càng đi vào càng heo hút, thẳm cùng. Vào không dễ mà ra. Vào ít thì không có sức mà đánh, vào nhiều thì tắc nghẽn. Nhà vua đắp được thành này thì đánh được Triệu Đà. Đấy gọi là thành Ốc”.
Một trong những đặc sắc về nghệ thuật sáng tác cho thiếu nhi của Nguyễn Huy Tưởng là khéo sử dụng ngôn ngữ. Ông rất chú ý đến đặc điểm tâm sinh lý các em nên thường viết ngắn, rõ ràng và chắt lọc từng câu, từng chữ.
Nhà văn Nguyên Ngọc có nhận xét: “Nguyễn Huy Tưởng viết kỹ từng câu, chọn từng từ, nương nhẹ như với những cánh hoa”.
Hãy xem đoạn tả các nàng tiên đi tải đất xây thành trong An Dương Vương xây thành Ốc vừa rất tạo hình, vừa rất giàu nhạc điệu: “Trên không, các nàng bay đi bay về. Có hàng vạn nàng tíu tít như đàn én mùa xuân. Mặt các nàng đẹp như hoa. Mắt các nàng sáng như gương. Người các nàng nhẹ nhàng như liễu. Tóc các nàng xõa trong khi bay rập rờn như làn sóng. Người nào cũng mặc áo xanh, yếm trắng, thắt lưng quan lục bỏ múi sau lưng. Bàn chân trắng như ngà, gót đỏ như sen, đạp trên đám mây trắng trôi đi trôi lại, khi lên khi xuống. Người nào cũng gánh những sọt mây đầy đất đỏ lấy từ núi Thất Diệu về, nhẹ nhàng đổ xuống những đường vòng trên cánh đồng cỏ bao la, bằng phẳng. Đổ xong các nàng lại thoăn thoắt bay về núi Thất Diệu”.
Ngôn ngữ đối thoại của Nguyễn Huy Tưởng cũng rất linh hoạt. Dưới đây là đoạn đối thoại giữa Hổ và vợ hắn, trong Tìm mẹ:
“Hổ đi rừng về, nhìn vào phía ngăn đá, gầm lên… Nó ngửi thấy hơi trẻ con, nó gầm:
– Đẻ người à! Mấy đứa? Đem ra đây.
Vợ Hổ trả lời:
– Hai đứa, không đem ra được Nó nhỏ, ra gió nó chết.
– Không đem ra thì mở cửa tao vào.
– Vào không được, nó nhỏ, nó thấy bố hổ, nó sợ nó chết.
– Nó nhỏ, gan nó to chừng nào?
– Nó nhỏ, gan nó bằng đốt tay.
Hổ liếm mép bỏ đi, nghe xa xa có tiếng đá băng, cây đổ”.
Nét đặc sắc trong văn cho thiếu nhi của Nguyễn Huy Tưởng được một người viết văn làm thơ cũng rất nổi tiếng cho thiếu nhi là Phạm Hổ đánh giá: “Văn Nguyễn Huy Tưởng đôn hậu như người. Anh thường thủ thỉ, tâm tình. Anh cũng hay cười tủm tỉm trong văn. Con Cóc sau khi đánh thắng Giời, buộc Giời phải làm theo lời mình, khi xuống trần, đã lui vào trong hang nằm nghỉ và vừa nghỉ vừa cười thầm trong bụng”. Chỉ có mấy chữ “cười thầm trong bụng” mà nghe thật là thâm thúy”.
Viết bài này tôi có dụng ý mượn các ý kiến và sự đánh giá của các nhà văn tên tuổi đối với Nguyễn Huy Tưởng để nói về tài năng và đóng góp của ông trong tư cách là người mở đầu, đặt nền móng, lại vừa là một trong các đỉnh cao trong nền văn học thiếu nhi Việt Nam cho đến hôm nay. Để kết luận tôi lại xin mượn ý của nhà văn Tô Hoài: “Chúng tôi thường nói vui về Lép Tônxtôi khi về già mới sáng tác cho thiếu nhi. Và ông lấy làm tự hào đã viết cho tuổi thơ những câu trong sáng nhất đời văn. Ông Tônxtôi Việt Nam của chúng tôi vốn phục Lép Tônxtôi lấy chuyện đó làm một sự thú vị”.
Võng Thị, tháng 9 năm 2010

CẦU VỒNG SÁCH

NHÀ VĂN TÔ HOÀI:
NHỜ “DẾ MÈN…” MÀ TÔI ĐƯỢC PHIÊU LƯU

Tác phẩm “Dế mèn phiêu lưu kí” quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả Việt Nam đã đi trọn hành trình 70 năm kể từ ngày bản đầu tiên năm 1941 mang tên “Con dế mèn” được nhà Tân Dân xuất bản. Cầm trên tay ấn phẩm đặc biệt với thủ bút tác giả do NXB Kim Đồng thực hiện, nhà văn Tô Hoài kể về hành trình 70 năm của con dế mèn.

– 70 năm chú dế mèn đã đi được một hành trình dài, đã gắn bó với nhiều thế hệ độc giả không chỉ Việt Nam mà còn thế giới, nhà văn có thể chia sẻ về thời điểm lúc tác phẩm ra đời?

Nhà văn Tô Hoài: Năm 17 tuổi khi vừa mới thôi học còn đang lang thang tìm việc tôi đã bắt đầu sáng tác vừa làm thơ vừa viết văn xuôi. Tôi vẫn thích thơ nhưng thấy mình viết văn xuôi hay hơn. “Con dế mèn” là tác phẩm đầu tiên của tôi được nhà xuất bản Tân Dân in. Đầu tiên đó là một tuyển tập gồm khoảng 20 truyện ngắn. Ngay sau khi tác phẩm được in một thời gian, ông Vũ Đình Long, giám đốc của NXB Tân Dân gọi tôi lên chơi và nói chuyện. Lúc đó tôi 21 tuổi, được mời đến nói chuyện thì thấy vinh hạnh lắm, đã vậy còn được tán dương. Ông ấy bảo, bạn đọc rất thích và NXB Tân Dân đặt tôi viết thêm viết cho dài ra. Tôi sướng lắm. Nhuận bút của “Con dế mèn” là 5 đồng, lúc đó một tạ gạo chỉ có 3 đồng. Lĩnh nhuận bút tôi sắm ngay bộ quần áo tây và đi dép nilông thay cho bộ quần áo dài và đôi guốc mộc.

Tôi bắt tay ngay vào việc viết tiếp “Con dế mèn” để thành “Dế mèn phiêu lưu kí” như hiện nay. Với nhuận bút 25 đồng của “Dế mèn phiêu lưu kí”, lại xin được thẻ nhà báo tôi cũng bắt đầu chuyến phiêu lưu đầu tiên của mình khắp Bắc- Trung- Nam rồi Việt- Miên -Lào. Vừa đi đường vừa viết báo gửi về lấy tiền nhuận bút đi tiếp. Chính cảm hứng phiêu lưu trong tôi đã giúp tôi viết được “Dế mèn phiêu lưu kí”, nhưng chính nhờ “Dế mèn phiêu lưu kí” mà tôi được phiêu lưu một cách thực sự. Theo như tôi được biết cho đến nay tác phẩm đầu tay này của tôi đã đi du ngoạn ở 37 nước, tôi là tác giả của nó mà còn đi chưa được bằng từng đấy.

Dế mèn phiêu lưu ký, NXB Tân Dân 1942
Cuốn sách đầu tay hẳn là đã được nhà văn gửi gắm vào đó nhiều tâm huyết, xin ông nói thêm về lí do ông đã chọn nhân vật dế mèn?

Nhà văn Tô Hoài: Tôi chọn nhân vật dế mèn vì có một thực tế hết sức dữ dội đó là tôi chơi dế mèn trên bờ sông Tô Lịch. Lúc đó Hà Nội không như Hà Nội bây giờ. Tôi ở Nghĩa Đô lúc đó Hồ Tây, sông Tô Lịch, những cánh đồng lúa làng Bái Ân, làng Nghĩa Đô, làng Hồ, làng An Thái… còn là thiên đường của trẻ con, chúng tôi có thể chơi suốt ngày ở ngoài đấy. Những trò đúc dế, đấu dế tôi rành lắm đến chân tơ kẽ tóc. Toàn bộ không gian của “Dế mèn phiêu lưu kí” chính là ở vùng ngoại ô ấy. Tôi đã tả, kể dế mèn bằng chính những kinh nghiệm đấy.
Từ khi 15 tuổi cho đến cách mạng tháng 8 tôi hoạt động văn hoá cứu quốc, giữ đến chức phó tổng thư kí Hội Ái hữu Bắc kì. Khuynh hướng của cả xã hội lúc bấy giờ là cộng sản, thế giới đại đồng. Khi viết dế mèn, tôi có hai cuốn sách gối đầu giường là Gulivơ du kí (Jonathan Swift) và Con chim xanh (Maeterlinck). Chính cảm hứng từ hai cuốn sách đã khơi gợi trong tôi những tò mò về thế giới bên ngoài và ước muốn được phiêu lưu. Cả hai điều này nhuần nhuyễn trong tôi. “Dế mèn phiêu lưu kí” không phải là chuyện đồng thoại đơn thuần mà mang những tư tưởng của chúng tôi thời đó.
Dế mèn hôm nay được 70 tuổi, mọi người cũng hay hỏi là bí quyết để thành công? Tôi cũng thú thật là tôi cũng không hiểu. Tôi viết Dế mèn vì cái tự do tư tưởng, tự do hiểu biết của mình. Tôi hết sức yêu cái thực tế của tôi, từ tình yêu đó mà tôi có thể sáng tạo.
Chú dế mèn đã có hành trình phiêu lưu 70 năm, ông chắc cũng có rất nhiều kỉ niệm trong 70 năm đó?

Nhà văn Tô Hoài: Tôi có nhiều kỉ niệm với “Dế mèn phiêu lưu kí” này ngoài hai cái kỉ niệm tôi vừa kể. Dế mèn khi in ở Thái Lan, còn được sản xuất thành đồ chơi bằng nhựa, họ có tặng tôi. Còn ở Đức người ta in kèm sách một cuốn từ điển về dế mèn với tiểu sử khoa học của các nhân vật dế mèn, dế trũi,…Còn ở Tula có cháu bé viết thư cho tôi thắc mắc rằng “trong sách thấy có tả “con dế mèn răng trắng tẩy” nhưng cháu xem sách khoa học thì dế mèn răng đen chứ không phải răng trắng”, thế là những lần in sau tôi phải sửa lại là “răng xám mờ”.
Có một may mắn, từ những bản in đầu tiên của “Dế mèn phiêu lưu kí” đến nay, chưa bản in nào không có minh hoạ. Bản in đầu tiên trong tủ sách Truyền bá của Tân Dân “Con dế mèn” và về sau là “Dế mèn phiêu lưu kí” do hoạ sĩ Nguyệt Hồ vẽ, về sau còn có rất nhiều bản vẽ khác của Ngô Mạnh Lân, Trương Qua và sau này là Tạ Huy Long. Mỗi bản vẽ tôi đều có những điều tâm đắc riêng, nó đều có nhiều điều ăn ý với tôi. Cách đây không lâu anh Dương Trung Quốc có giới thiệu cho tôi một nhóm kiến trúc sư, nhà điêu khắc miền Nam họ đang có dự định là sẽ làm dế mèn bằng các chất liệu đồng, đá, gỗ… dựng trong công viên. Tôi vẫn đang chờ được nhìn thấy khu vườn tượng của dế mèn.

Nhân kỉ niệm 70 năm ngày “Dế mèn phiêu lưu kí” ra mắt độc giả, NXB Kim Đồng đã xuất bản ấn phẩm đặc biệt với thủ bút của ông, ông chia sẻ thêm về ấn phẩm đặc biệt này?

Nhà văn Tô Hoài: Tôi 91 tuổi rồi nhưng viết chữ vẫn đẹp vì tôi ham hoạt động xã hội. Hồi kháng chiến chống Mĩ tôi là tổ trưởng tổ dân phố, kí đủ các loại giấy tờ, rồi viết ngày viết đêm. Cuốn “Dế mèn phiêu lưu kí” bản đặc biệt NXB Kim Đồng ấn hành trong dịp kỉ niệm này toàn bộ thủ bút trong đó là tôi viết chỉ trong thời gian ngắn thôi. Sách này là sách để chơi mà!
NYS NHT (thực hiện)

Tản mạn sách

SÁCH GIẢ LÀ SÁCH ĐỘC

Chúng ta thường nói “có cầu ắt có cung”, sách lậu hình thành và xâm lấn thị trường sách trở nên vấn nạn vì những đầu nậu đã kích thích tâm lý ham rẻ của khách hàng mà lâu dần hình thành một nhu cầu.

Hám rẻ trong mua sách khác hẳn mua các mặt hàng khác, quần áo hàng hiệu, hàng nhái và hàng gia công khác hẳn nhau về cấp độ và không ai nói việc các thượng đế mua hàng fake vì hám rẻ cả dù với nhiềun gười chúng chỉ khác nhau cái giá. Sách lậu lại khác, đó là một sản phẩm văn hoá, mua sách là mua nội dung tri thức trong đó mà theo thiển ý của khách hàng thì nội dung đó sách lậu lặp lại nguyên xi sách thật thì với mức giá rẻ hơn có khi lên tới 70% thì ai mà chẳng hám.

Một ví dụ nhỏ, từ năm 1992, bộ truyện tranh Đô rê mon đã làm nên một cơn sốt trên thị trường sách, độ nóng của cơn sốt đó những Harry Potter hay Chạng vạng, Trăng non… thua xa mà độ bền thời gian hiện diện trên giá sách cũng bỏ qua mọi tên sách khác mà lập nên kỷ lục xuất bản. Bằng chứng là năm 2010, Đô rê mon tái xuất với diện mạo gần với nguyên tác nhất thành Doreamon. Cách đọc ngược hay tên gọi khác lạ của các nhân vật không hề tạo thành rào cản độc giả. Bộ sách này vẫn là sách hút của các hiệu sách. Các đầu nậu không thể bỏ qua mặt hàng đắt khách này, sách thật giá 13.500 đồng thì sách lậu chỉ có giá 5.000 đồng. Tiền để mua một cuốn sách có thể mua được gần 3 cuốn, thật tình với bài tính đơn giản đó khó có độc giả nào cưỡng lại được.

Vậy nên càng ngày sách lậu càng làm mưa làm gió trên thị trường, mức phạt dù có tăng cao cũng không làm bật được rễ, sách thật dù có hạ giá đến kịch trần cũng bị hạ đo ván. Người mua đã trực diện tiếp tay cho một trò gian lận nói trắng ra là ăn cắp, ăn cướp mồ hôi, công sức, chất xám. Độc giả hơn ai hết hiểu điều đó. Thuở ban đầu còn đó tâm lý 'cho đáng đời ai bảo đề giá sách cao chót vót', giá sách lậu theo họ mới đúng là giá thật.

Đấy là tâm lý gần gũi với những bà nội trợ mua bó rau, cân thịt từ gánh hàng rong hay mẹt chợ tạm, chợ đuổi vì nghĩ rằng giá của họ mềm hơn giá tiểu thương trong chợ khi không phải mất tiền thuê cửa hàng, cửa hiệu, đóng thuế này khác. Nhưng rồi cùng với thời gian họ cũng nhận ra rằng, sách lậu là sách nhái, thậm chí phế phẩm. Nhưng vẫn tự an ủi, nội dung tri thức của sách giả vẫn là thật. Mà đọc sách là đọc tri thức chứ không cần quan tâm đến những tiểu tiết như chất lượng giấy, chất lượng in ấn… Nhiều người tự an ủi với tinh thần AQ, so với sách ngày xưa, thuở bao cấp thì vẫn còn đẹp chán.

Khi bàn về giải pháp chống sách in lậu, nhiều người đã hiến kế phải thức tỉnh được độc giả mua sách lậu là tiếp tay cho đầu nậu, góp phần giết sách thật, cầm trên tay cuốn sách thì phải yêu sách. Nhưng ý thức này dù được thức tỉnh cũng khó đủ lực để đánh bại tâm lý ham rẻ có căn cơ sâu rễ bền gốc kia.

Có lẽ để từng bước lay bật gốc rễ tính vụ lợi trong toan tính mua sách lậu của độc giả phải suy nghĩ như họ. Đúng là mua sách lậu chỉ là cái lợi gần, trước mắt, thực ra độc giả đang cầm dao đâm vào chính mình. Xa xôi thì vẫn là chuyện họ tiếp tay cho sách lậu, làm cho sách thật mất chỗ đứng trên giá sách. Một người làm sách thật phải gánh trên vai hàng chục kẻ đầu nậu chỉ chờ trục lợi, sách mới ra là nhanh tay sao chép, in nhái bán rẻ. Quan hệ đó không thể bền, đến một lúc nào đó, người làm sách sẽ kiệt sức của lực và tâm. Thị trường sách mục ruỗng vì những con kí sinh hút tuỷ sống. Gần hơn, thiết thực hàng ngày, đọc sách lậu cũng như dùng hàng thứ phẩm, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sức khoẻ. Vật chất thì đó là mắt độc giả thị lực yếu dần vì sách in mờ trên giấy xấu, tinh thần thì vì mua sách rẻ mà thực tình độc giả biết tỏng đó là sách giả nên không có thái độ trân trọng chính cuốn sách đó nữa. Một cuốn sách không được trân trọng thì cũng không thể phát tiết hết tinh hoa. Những thói quen xấu trong hành xử với sách từ đó sinh ra như vứt sách, xé sách, gạch xoá, viết bẩn vào sách, đọc xong là bỏ… được dịp để hoành hành. Người lớn làm, trẻ con theo gương. Không còn những cuốn sách phải xuýt xoa khi giở, gối đầu giường, truyền tay thậm chí truyền đời như gia bảo. Vây nên dù lượng sách hàng năm xuất bản tăng, văn hoá đọc vẫn là đề tài nóng hổi gây đau đầu các nhà văn hoá, giáo dục.

Sách lậu không chỉ là sách giả, đó là sách độc, theo tôi đó là nội dung cần được tuyên truyền mạnh mẽ, sâu rộng trong xã hội. Độc giả nhận thức được điều ấy thì tự khắc sách giả sẽ phải "chết".
G.N

Giai thoại về nhà văn Nguyễn Huy Tưởng

Năm 1951, trong chiến dịch Cao Bắc Lạng, nhà văn Nguyễn Huy Tưởng có viết một phóng sự gửi cho báo Vệ Quốc Đoàn. Bỗng dưng ông đọc được số báo Vệ Quốc Đoàn có đăng phóng sự “Thằng tù biên giới” của tác giả Nguyễn Huy Tưởng. Ông rất ngỡ ngàng vì không có viết bài phóng sự nào với tựa đề như thế.

Sau khi đọc hết bài phóng sự, nhà văn mới vỡ lẽ và cười bò ra. Té ra báo đã in nhầm cái tít bài phóng sự của ông: “Thắng từ biên giới” thành ra: “Thằng tù biên giới”.

NYS NHT
(Còn nữa)

Advertisements