Công trường khai thác đá xây Thành Nhà Hồ
Không vội vàng khẳng định!

QĐND – Thứ Hai, 12/09/2011, 20:6 (GMT+7)

QĐND – Nhiều nghi vấn xung quanh sự kiện phát lộ công trường khai thác đá xây Thành Nhà Hồ như: Liệu những viên bi đá có phải để vận chuyển các tảng đá xây thành? Kết luận thành được xây xong chỉ trong 3 tháng liệu đã xác đáng? Công trường đá nguyên liệu cho thành mới được công bố có thuyết phục? Đá được vận chuyển từ công trường về thành bằng phương tiện gì?…

Chưa thỏa mãn với những kết luận của một số nhà khoa học công bố, mới đây Kiến trúc sư Đoàn Đức Thành và TS Khảo cổ học Vũ Thế Long đã có cuộc khảo sát độc lập để tìm thêm chứng cứ. Dưới đây là những ghi nhận lại kết quả của cuộc khảo sát này.
* Khu vực núi An Tôn từng bị khai thác nhiều trong thời gian gần đây.Ảnh: Mạnh Tuấn

An Tôn nhiều nghi vấn

Ngày 5-8, tại huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thành Nhà Hồ đã tổ chức buổi báo cáo khoa học về việc phát hiện công trường khai thác đá cổ mà Nhà Hồ đã sử dụng khai thác và chế tác đá. Trước hết, phải khẳng định rằng, công trường đá thuộc núi An Tôn, thôn Phù Lưu, xã Vĩnh Yên hoàn toàn có thể là nơi người xưa đã khai thác để xây dựng Thành Nhà Hồ. Tuy nhiên, để khẳng định đối tượng khai thác là người thời Nhà Hồ hay người thời sau thì còn cần phải chứng minh thêm từ những khảo cổ đồng đại. …

Trước hết, công trường đá này cho thấy một lượng đá vụn rất lớn chứng tỏ sự tác động mạnh mẽ của con người. Ở một số điểm, lượng đá vụn đổ chèn lên nhau trải dài từ đỉnh xuống tới chân núi cho thấy, cần phải có một lực tác động lớn, mạnh mẽ và khai thác ồ ạt mới có thể để lại dấu vết như vậy. Điều này khó có thể thực hiện trong thời nhà Hồ với các thiết bị khai thác đá thô sơ. Tiếp đó, qua khảo sát các viên đá được cho là gần giống với đá xây dựng Thành Nhà Hồ đã được đánh dấu, chỉ có một vài viên vuông vắn nằm lộ hoàn toàn trên mặt đất là đáng quan tâm. Đa số các viên còn lại chỉ lộ một mặt trên mặt đất nên chưa thể có kết luận gì. Các nhà khoa học cần phải đánh giá thêm về những chi tiết này. Chúng tôi (Vũ Thế Long và Đoàn Đức Thành) cho rằng, cần phải khảo sát xuống sâu hơn lớp đá phía dưới để có kết luận chính xác.

Một thực tế khác cũng dễ dàng nhận thấy ở núi An Tôn, đây là một công trường khai thác đá hiện đại và vẫn đang tiếp tục được khai thác. Theo người dân trong vùng cho biết: Trong quãng thời gian 1964 – 1967, 1980 – 1990, 1995 – 2003 đã diễn ra nhiều đợt khai thác đá với quy mô lớn. Ngoài ra, những thợ đá làng Nhồi (nổi tiếng ở Thanh Hóa) cũng đã từng đến đây xẻ đá. Điều đó có thể lý giải cho hiện trường vô cùng bừa bộn như hiện nay. Rõ ràng, chính quyền huyện Vĩnh Lộc không khó để kiểm chứng thông tin này và nếu đúng là có sự khai thác mới ở đây thì liệu những phiến đá được cho là sót lại từ thời Nhà Hồ có còn nguyên vẹn không, hay cũng sẽ bị khai thác vì ở những vị trí thuận tiện bên dưới chân núi?
* Những phiến đá được kích, kê sẵn tại núi Rú Thần.

Rú Thần thuyết phục hơn!

Nằm ở hướng nam, cách Thành Nhà Hồ khoảng 3,5km có một khu vực núi tương tự như An Tôn được gọi là núi Rú Thần. Đây là khu vực có nhiều cư dân mới đến sinh sống trong khoảng những năm 80 – 90. Vào thời kỳ này, người dân khi nhận đất ở đây cho biết, họ đã phải phá đi rất nhiều phiến đá lớn, vuông vức tại khu vực chân núi để làm vườn và xây nhà. Ở đây còn có một số chi tiết khác như việc người dân phát hiện có cả những phiến đá nhỏ có khắc chữ Tàu. Điều này chúng tôi chưa thể kiểm chứng. Ngoài ra, quanh khu vực này có nhiều gia đình còn giữ gia phả, văn bản có liên quan đến việc xây thành thời Nhà Hồ. Bỏ qua những thông tin mơ hồ, chưa được xác nhận, chúng tôi đã lên núi Rú Thần để khảo sát khu vực được cho là công trường khai thác đá xây Thành Nhà Hồ.

Cảm nhận đầu tiên khi trèo lên hết chân núi là một bề mặt bằng phẳng rộng vài trăm mét vuông, thể hiện rõ có sự bóc tách, khai thác của con người đối với dạng núi có thớ ngang (dân địa phương gọi là núi mâm xôi). Đứng tại đây có thể thấy bao quát một khu vực núi đã từng được con người tác động đến một cách rõ ràng. Điểm khác biệt là đá núi Rú Thần có vẻ được bóc tách gọn gàng hơn, các phiến đá thừa, vụn thường là các lớp đá trên cùng, nơi đã bị ăn mòn nhiều bởi thời gian (đá tai mèo), không dùng được trong việc chế tác thành tảng vuông vắn.

Tiếp tục leo lên cao hơn ở một số điểm, chúng tôi xác nhận có những phiến đá vuông vức đã được bóc tách, sẵn sàng đưa vào chế tác. Điều đặc biệt ở đây là những phiến đá này đã được kích lên khỏi bề mặt và đã được kê bởi những miếng đá nhỏ. Rõ ràng không có thiên nhiên nào lại nhấc bổng phiến đá này lên và chèn vào đó những miếng đá nhỏ kia. Xác nhận của người dân trong khu vực, những phiến đá này đã có ở đây từ khi họ đến ở. Từ đó đến nay, núi đá này hoàn toàn chưa bị khai thác bởi người dân ở đây chỉ làm nông nghiệp và do dân sống xung quanh chân núi. Về các tảng đá vuông vức đã được bóc tách và kê lên bởi những hòn đá nhỏ, mặc dù chưa có thống kê cụ thể nhưng một số người dân sống dưới chân núi, chuyên săn đá cảnh khẳng định có rất nhiều tảng tương tự rải rác khắp khu vực núi Rú Thần.

Tìm kiếm quanh khu vực này, chúng tôi tình cờ phát hiện những mẫu đá lạ, hoàn toàn không giống chất liệu đá tại đây. Ngoài những miếng đá vuông vức, có nhiều mẫu đá nhọn, bề ngoài giống như rìu đá nằm rải rác quanh các phiến đá khai thác dở. Mặc dù đá này khá giòn, nhưng nếu để chèn, kích, kê các tảng đá đã được bóc tách, rõ ràng chúng khá phù hợp. Và nếu đúng chúng được sử dụng cho việc này thì sẽ rất hợp lý cho việc xử lý một cách nhẹ nhàng đối với các phiến đá lớn. Ngoài ra, xem xét trên bề mặt các miếng đá này, có thể nhận thấy các vết xước không phải do thiên nhiên tạo ra. Và rõ ràng, với một số lượng lớn những viên đá như vậy xuất hiện ở đây, chắc hẳn rằng chúng phải được sử dụng cho một mục đích nhất định.

Chúng tôi hoàn toàn không có ý định phủ nhận các nghiên cứu mà phía tỉnh Thanh Hóa cùng các nhà khoa học đã tìm tòi tại bãi đá núi An Tôn. Tuy nhiên, chúng tôi mong muốn rằng những kết luận khoa học cần phải có chứng cứ xác đáng hơn.

Cao Mạnh Tuấn (ghi chép)

Advertisements