DẠO QUANH CÔNG VIÊN THỐNG NHẤT THẤY GÌ?
* Tượng Bác Hồ – Bác Tôn ở Công viên Thống Nhất. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Sau ngày Giải phóng Thủ đô, cả Hà Nội chỉ có vườn Bách Thảo và Hồ Gươm là nơi vui chơi cộng cộng đáng kể. Dân số ngày một phát triển, nên Nhà nước chủ trương mở thêm một số nơi vui chơi công cộng mới. Ở phía Nam thành phố còn thiếu công viên, phương án thiết kế cải tạo và mở rộng Hà Nội, cố KTS Đàm Trung Phường đã lấy bãi rác ở phía Nam Thành phố để cải tạo thành Công viên Thống Nhất, diện tích rộng 50ha. * Cây đa Bác Hồ trồng ngày 11-1-1960 tại Công viên Thống Nhất, mở đầu cho Tết trồng cây.
Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Công việc đào đắp bắt đầu thực hiện từ năm 1958 đến năm 1960. Một công viên rất rộng lớn nhưng thi công không có bất kỳ loại máy móc nào, tất cả đều thực hiện bằng lao động thủ công. Đào bằng mai thuổng, chuyển từng viên đất theo những dây người, hoặc cáng hay gánh, họa hoằn mới có xe cút kít đẩy trên những tấm ván. Hầu hết người dân Thủ đô 18 đến 60 tuổi đều tham gia lao động XHCN để cải tạo đào đắp bãi rác thành một công viên có cây xanh mặt nước, tạo thành lá phổi xanh cho Thành phố.* Cầu vào đảo Thống Nhất do cố KTS Nguyễn Ngọc Diệm thiết kế. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Hồ Bảy Mẫu trong công viên Thống Nhất. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Dàn hoa trong công viên Thống Nhất, do cố KTS Nguyễn Ngọc Diệm thiết kế. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Hầu như sáng chủ nhật nào cơ quan tôi cũng có mặt để đào đắp gánh gồng đất xây dựng công viên. Ngày ấy chẳng ai nghĩ đến ngày công được bồi dưỡng bao nhiêu, nhưng ai cũng làm cật lực, thậm chí nhiều người còn làm cả giờ giải lao. Đơn vị nào hoàn thành kế hoạch trước thì được tuyên dương trên loa phóng thanh, được cắm lá cờ đỏ đuôi nheo. Chân tay có chạm mảnh chai vỡ, chảy máu, dịt tý thuốc lá qua loa lại làm tiếp. * Tập đi bộ buổi chiều trong công viên Thống Nhất. Ảnh: Đoàn Đức Thành

Sau khi công viên Thống Nhất hoàn thành, chúng tôi lại chuyển sang cải tạo đường Cổ Ngư xưa thành đường Thanh Niên ở phía Tây Thành phố, con đường gắn Hồ Tây với hồ Trúc Bạch, có trồng nhiều cây xanh và hồ bơi thuyền rộng rãi.
Tôi may mắn là một trong những người được hưởng thụ thành quả đầu tiên, khi mới về Bộ Kiến trúc tôi sống tập thể ở 316 phố Bà Triệu nên sáng nào cũng ra hồ trong công viên Thống Nhất bơi mấy vòng. Khi thành hình công viên chi đoàn thanh niên chúng tôi hay ra đây hát múa. Khi bắt đầu yêu cũng là những người đầu tiên cùng người yêu bơi thuyền vào mỗi đêm trăng. Đường Thanh Niên cũng là nơi lứa tuổi thanh niên chúng tôi học nhảy Quốc tế vũ. Những năm đầu thập niên 1960 chúng tôi sống thật vui.* Ban văn nghệ Cục thiết kế Dân dụng, Bộ Kiến trúc tập hát ở Công viên Thống Nhất năm 1960.

Công viên Thống Nhất sau đổi thành Công viên Lênin, rồi trả lại với tên cũ. Tuy công viên cách nơi tôi ở hiện nay không bao xa nhưng chẳng mấy khi tôi bước chân vào trong.
Hôm trước, nhà báo Huy Thông có hẹn chiều hôm qua, 27-7, đến nhà tôi ghi hình phát biểu đóng góp về Công viên Thống Nhất để phát sóng vào ngày mai, 29-7. Bận quá tôi đành khất đến chiều hôm nay. Để nắm tình hình thực tế, chiều hôm qua tôi vác máy ảnh lang thang trong công viên Thống Nhất. Chụp một số cái được và cái chưa được.
* Nhà vệ sinh công công phô ra mặt đường cẫn đến cây đa Bác Hồ trồng trong công viên Thống Nhất.* Những công trình kiến trúc nhỏ thiết kế không hợp lý nên bỏ không từ nhiều năm nay.* Những công trình kiến trúc nhỏ thiết kế không hợp lý nên bỏ không từ nhiều năm nay.* Những công trình kiến trúc nhỏ thiết kế không hợp lý nên bỏ không từ nhiều năm nay.

Công viên Thống Nhất xây dựng khác trước nhiều. Bờ làm thành hai cấp. Cây xanh trồng từ những ngày đầu nay đã to lớn. Cây đa Bác Hồ trồng sáng 11-1-1960 mở đầu cho Tết trồng cây đến nay đã sum sê. Tiếc rằng trồng nhiều cây ở xung quanh quá nên cây đa hạn chế tầm nhìn, không như trước đây đi từ đường Đại Cồ Việt đã thấy tán đa la đà. Những kiến trúc nhỏ lẽ ra làm cho công viên sinh động nhưng lại không phát huy hiệu quả, bỏ hoang cho cỏ mọc. Nhà vệ sinh đã tồn tại mấy chục năm với kiến trúc thời bao cấp cổ lỗ lại nằm chình ình trên đường dẫn đến cây đa Bác Hồ.
Tượng Bác Hồ – Bác Tôn được đúc bằng đồng đặt trên bệ đá hoa cương trên đảo Thống Nhất. Nếu như đặt thẳng từ trục cầu ra đảo nhìn trực tiếp vào tượng thì tầm nhìn cảm thụ tốt hơn. Hai Bác lại nằm trên trục Bắc – Nam (Bác Hồ phía Bắc, Bác Tôn phía Nam) có ý nghĩa về địa lý, thể hiện tấm lòng đồng bào miền Nam luôn hướng ra miền Bắc, nơi có Bác Hồ và Đảng kính yêu, mà ánh sáng lại đẹp. Để tượng hai Bác ở hướng Đông – Tây như hiện nay đã tạo cho cụm tượng hỏng về ánh sáng: Buổi sáng phía sau Bác Tôn sáng, nhưng mặt lại tối, đồng thời bóng Bác Tôn lại làm loang lổ mặt trước tượng Bác Hồ. Ngược lại, vào buổi chiều cũng tương tự thế. Một vấn đề đơn giản thế mà những người làm quy hoạch và điêu khắc nhìn không ra, thật là đáng tiếc. Lẽ ra một công trình thể hiện tấm lòng “ngàn năm thương nhớ đất Thăng Long” của nhân dân miền Nam nói chung, thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, thiết thực chào mừng Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội thì phải đặc biệt quan tâm vấn đề này.
Đường tàu cho thiếu nhi đã không hấp dẫn mà lại choán nhiều diện tích trồng cây xanh, trông nhếch nhác không đep.
Công viên Thống Nhất xưa có Đảo Gió, nơi đây có Quán Gió với dàn phong lan thu hút khách đông nhất, thì nay "Quán Gió Mới" xây kín bưng bít, cản tầm nhìn ra xung quanh và sử dụng gió lạnh điều hòa, rõ buồn,…* KTS Đoàn Đức Thành và nhà báo Huy Thông. Ảnh: Việt Anh.* KTS Đoàn Đức Thành và nhà báo Việt Anh. Ảnh: Huy Thông.

Lòng đang phân tâm thì thấy hai cháu Huy Thông và Việt Anh gọi. Huy Thông nói lẽ ra chiều nay đến bác, nhưng bác bận, chúng cháu đến đây ghi hình phong cảnh và hoạt động của người dân. Đành thú thật sáng nay bận ngày 27-7, nên không đến xem công viên trước được, vậy xin hoãn. Các cháu bảo nếu bác đồng ý thì chúng cháu ghi hình ở đây cảnh sẽ sinh động hơn.
Thế là OK.

Advertisements