BỘ SƯU TẬP CHÂN TƯỚNG NHỮNG NHÀ "NGOẠI CẢM" RỞM (Phần B)
Bài 3 (Phần 2): Suýt sập bẫy nhà ngoại cảm rởm
Bài 4: Quanh bài "Tôi đi tìm mộ em trai": Liệt sĩ Phí Văn Cương về với quê cha đất tổ
Bài 5: Nhà ngoại cảm rởm và những chiêu trộm mộ liệt sỹ
(còn nữa)

Bài 3 (Phần 2) Suýt sập bẫy nhà ngoại cảm rởm

(30/11/2010 10:39)
* Vợ chồng ông Phí Văn Kỷ kể lại câu chuyện
Ông Phí Văn Kỷ kể tiếp:
Do thời gian quá lâu, lại nóng lòng muốn tìm thấy mộ của em trai. Nhất là những năm qua, rộ lên tin đồn hết nhà ngoại cảm này đến nhà ngoại cảm khác đã giúp rất nhiều thân nhân của liệt sỹ tìm được hài cốt của con em mình nên anh em tôi cũng đã mấy lần tìm đến họ. Như phần trước đã nói, là một nhà “ngoại cảm” đã quả quyết rằng Cương hy sinh ở Bình Phước, và ba em An, Nhàn, Sen của tôi đã lặn lội vào đó hai lần, nhưng chẳng có kết quả gì.
Trong khi đó anh Phu, rồi anh Vy, những người là đồng đội của em tôi đều nói rằng Cương hy sinh ở Tây Ninh, thì vào quãng cuối tháng 9 năm 2010, một ông chủ tịch quận, người quen của chú em tôi là Phí Văn Nhàn, đã giới thiệu Nhàn với một “nhà ngoại cảm” tên là P.N.
Tin vào lời giới thiệu của ông chủ tịch quận nọ, chúng tôi đã tìm đến gặp “thầy”. Không biết “thầy” N. quê quán ở đâu, gốc gác thế nào, tài năng ra làm sao, chỉ biết “thầy” thuê nhà ở phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Mấy anh em đến, “thầy” thiết lập đàn tràng, bày lễ lạt ra rồi…thượng đồng, tuyên bố triệu hồn em tôi về cho “nhập” vào nhà tôi. Chẳng biết “thầy” làm thế nào mà nhà tôi cứ mê lên…

Bà Phạm Thị Hiền, vợ ông Kỷ, cho biết :
Không, lúc đó tôi hoàn toàn không mê. Đầu óc tôi vẫn tỉnh táo. Chỉ có điều tôi cứ trả lời mụ N. này như một cái máy. Ví dụ mụ hỏi tôi (vì lúc đó mụ đã “triệu hồn chú Cương nhập vào tôi” rồi , nên tôi chính là…chú Cương mà) là “anh hy sinh ở Quảng Trị, phải không ?” thì tôi lắc. Mụ lại hỏi “anh hy sinh ở Thừa Thiên- Huế phải không?”, tôi lại lắc. Rồi hỏi tiếp mấy tỉnh nữa, tôi đều lắc. Đến lúc mụ hỏi “anh hy sinh ở Đồng Nai, phải không?”, thì tôi gật. Lại hỏi tiếp “anh hy sinh ở huyện nào, có phải huyện Trảng Bom không?”, tôi lại gật. Hỏi “anh hy sinh tháng chín, phải không?”, tôi gật. Hỏi mấy ngày trong tháng 9, tôi lắc, đến một ngày thì tôi gật.
Thật tôi cũng không hiểu ra sao nữa. Hình như bằng một cách nào đó, mụ điều khiển tôi phải gật, lắc theo ý mụ. Tôi thường nghe người ta nói đến chuyện thôi miên, không biết có phải lúc đó tôi bị mụ ta thôi miên không, chỉ biết là mình hoàn toàn không làm chủ được mình…

Ông Phí Văn Kỷ đỡ lời vợ:
Thượng đồng xong, “thầy” N. “thăng”, và quả quyết với gia đình tôi rằng em tôi “chết trận” ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, trong một trận đánh “rất ác liệt”, xẩy ra vào tháng 9 năm 1969, được mai táng ở “gần mặt trận”. Muốn tìm được hài cốt thì phải đi ngay ngày hôm sau, nếu không thì không bao giờ tìm thấy. Và nếu đi thì chỉ trong một ngày là tìm thấy. Người nhà tôi đi bao nhiêu tùy ý, nhưng phải có “thầy” và một đệ tử của “thầy” đi cùng.
Đi máy bay vào thành phố Hồ Chí Minh, “thầy” và đệ tử của “thầy” phải đi vé hạng thương gia (VIP), mà phải là vé khứ hồi. Vào đến nơi, hai “thầy”- trò phải ở khách sạn hạng sang, còn người nhà tôi ở đâu tùy ý. Trong quá trình tìm hài cốt, “thầy” sẽ “chỉ đạo” bằng điện thoại từ khách sạn…“Thầy” ra lệnh cho gia đình tôi: phải chuẩn bị một phong bì 3,5 triệu, một phong bì 500 ngàn, một cái lễ 2,5 triệu. Xe do “thầy” bố trí, tiền xe hết 7,5 triệu, sáng hôm sau xuất phát, tìm, đào, bốc hài cốt trong ngày là xong. Hôm đó đã là giáp ngày đại lễ kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Riêng vé máy bay đi lại cho chuyến đi này đã mất gần 22 triệu đồng.
Thú thật là lúc đó, không chỉ riêng nhà tôi mà tất cả các em trai, em dâu tôi cũng đều tin. Thì rõ ràng là “hồn” em tôi hiện lên, “nhập” vào người đang sống để quả quyết rằng mình chết ngày ấy tháng ấy, ở chỗ ấy, còn gì nữa mà không tin? Vào đến nơi, “thầy” dẫn đệ tử của mình tót vào một khách sạn bốn sao. Từ chỗ trọ, mấy anh em tôi bàn nhau: Mọi thông tin mà chúng tôi nắm được đều nói Phí Văn Cương hy sinh ở Tây Ninh. Sao “thầy” lại quả quyết em tôi “chết trận ở Trảng Bom, Đồng Nai”? Chuyện này có điều đáng ngờ.
Hai phóng viên của tạp chí “Rừng và Môi trường” (tôi làm Phó Tổng Biên tập tạp chí này), thường trú ở trong Nam, biết tin tôi vào tìm hài cốt của em, cũng tìm đến chơi. Vốn là những người rất am hiểu, thông tỏ về đất Đồng Nai, cả hai đều khẳng định không hề có một trận đánh nào xẩy ra vào ngày ấy, tháng ấy như lời phán của “thầy”. Lúc đó, cả nhà tôi mới giật mình tỉnh ngộ: Mắc bẫy rồi, bị lừa rồi. Vợ chồng tôi quyết định gọi đến khách sạn gặp “thầy” N., tuyên bố “phá hợp đồng”.
Nghe tôi thông báo chuyện đó, “thầy” làm ầm ĩ lên, “thầy” đe gia đình tôi là: “Không nghe lời tôi, nếu sau này gặp tai họa gì thì gia đình hoàn toàn chịu trách nhiệm, lúc đó có mời tôi tôi cũng không giúp nữa đâu”. Rồi “thầy” dẫn ra chuyện một gia đình khác, cũng đến nhờ “thầy” tìm mộ của thân nhân. “Thầy” đã chỉ rõ nơi thân nhân nằm rồi nhưng cuối cùng thì “lòng không thành”, không chịu tin “thầy” mà lại đi “tin nhảm tin nhí” nên không nhờ “thầy” nữa. “Thầy” bảo:
– Người nhà nhập vào tôi (tức “thầy” N.), lên miệng mắng cho một trận, và bảo “tao sẽ bẻ hết chân tay chúng mày”. Kết quả là sau đó, một đứa con của nhà ấy gẫy tay, đứa khác thì gẫy chân. Đấy tôi bảo thật cho mà biết, còn thì tùy ông bà.
Mặc kệ “thầy” muốn nói thế nào thì nói, chúng tôi ra về. Cũng may mà tỉnh ra sớm, chứ không thì toi mất hơn chục triệu cả xe cộ lẫn lễ lạt. Hôm sau, đúng vào ngày khai mạc Đại lễ ngàn năm Thăng Long – Hà Nội, tàu xe đều chật ních người, mấy chú em tôi nhanh chân kiếm được vé tàu hỏa nên ra được. Còn tôi, kẹt trong đó đúng một tuần. May mà trong đó có nhiều bạn bè, anh em. Nghĩ thật không cái dại nào giống cái dại nào.

Thanh Vũ

(Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Bài 4: Quanh bài "Tôi đi tìm mộ em trai": Liệt sĩ Phí Văn Cương về với quê cha đất tổ

(13/12/2010 10:05)

Trong các số báo 237, 238 và 239, Nông nghiệp Việt Nam đăng bài "Tôi đi tìm mộ em trai", kể lại hành trình ông Phí Văn Kỷ (Hà Nội) và gia đình tìm mộ người thân của mình là liệt sĩ Phí Văn Cương.
Từ ngày 7 – 9/12, phóng viên Nông nghiệp Việt Nam đã theo gia đình ông Kỷ nhận phần mộ liệt sĩ Cương tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (Tây Ninh) và đã được chứng kiến những câu chuyện cảm động.

Suốt quãng đường dài hàng trăm cây số từ thành phố Hồ Chí Minh về Tây Ninh, ông Phí Văn Nhàn (em ruột của liệt sĩ Phí Văn Cương) ngậm ngùi: “Đúng là không thể kể hết những gian truân, vất vả và cũng khó có thể tả được cảm xúc sau đúng 35 năm trời lặn lội khắp nơi mới tìm thấy hài cốt của anh tôi. Quả thật rất may mắn và câu chuyện kết thúc có hậu”.
Nói với tôi, ông Nhàn cứ nhắc đi nhắc lại câu “Kết thúc có hậu”. Theo ông, không hẳn chỉ là cuộc hành trình mấy mươi năm trời đã tìm được chính xác phần mộ của liệt sĩ Cương mà “hậu” ở đây còn là sự cảm nhận về những chia sẻ giúp đỡ rất chân thành của các cơ quan, đơn vị cũng như anh em bạn bè thân hữu trong suốt quá trình gia đình ông đi tìm mộ.
Ông Nhàn tâm sự: "Đến nay tất cả những tập hồ sơ, những dòng địa chỉ chắp vá từ khắp các nguồn tin mà tôi sưu tập suốt mấy chục năm qua đã chất cao cả mét. Thậm chí tôi có thể thuộc như lòng bàn tay từng khu vực ở Tây Ninh tiếp giáp với những nơi nào, hay tất cả những địa danh mà tôi đã đặt chân đến để tìm tung tích anh Cương”.
Theo lời ông Nhàn kể, trong quãng thời gian mấy chục năm, ông cũng như nhiều người trong gia đình đã chia nhau tìm đến hầu hết các Bộ Chỉ huy quân sự, các Sở Lao động Thương binh – Xã hội (LĐTB-XH), Phòng LĐTB-XH ở tất cả những tỉnh, huyện, xã… và rất nhiều nghĩa trang liệt sỹ. Không thể đếm được bao nhiêu cuộc điện thoại mà ông đã hỏi thăm tin tức tìm mộ của người anh qua những người trong đội quy tập mộ liệt sĩ Tây Ninh (K1) như anh Tâm, anh Mỹ… Mặc dù rất nhiều lần gửi gắm nhờ vả nhưng cho đến nay ông cũng chưa một lần được gặp mặt họ.
Xe xuống tới Nghĩa trang Châu Thành, lúc này dù trời đã quá trưa nhưng mọi người như quên cả mỏi mệt vội lao ra phía ngôi mộ. Dường như ai cũng đang nóng lòng chờ đợi giây phút được gặp lại người thân sau bao nhiêu năm tìm kiếm đầy gian nan. Dẫu là âm dương cách biệt nhưng khiến ai cũng ngậm ngùi, cứ nức nở gọi tên anh bên khói hương nghi ngút. Phần mộ của liệt sĩ Cương nằm ngay hàng đầu (số 192 E7P) của khu mộ các liệt sỹ đã hy sinh trong cuộc chiến đấu chống quân Khmer đỏ.
Chị Nguyễn Thị Gái cũng kịp thời có mặt để giúp gia đình lo đầy đủ các thủ tục cần thiết cho việc bốc mộ liệt sỹ Phí Văn Cương. Đúng lúc này, ông Đặng Đức Phu, cựu chiến binh, quê ở Hải Dương, hiện đang ngụ tại 26B/88, KP13, phường Hố Nai, TP.Biên Hòa (Đồng Nai), là người cùng đơn vị với liệt sỹ Cương cũng có mặt để kịp thắp nén hương cho người đồng đội mình trước khi tiễn anh về với gia đình.
Ngồi bên nấm mộ liệt sỹ Cương, ông Phu xúc động: “Ngày xưa, chú Cương hay cười lắm, anh em cùng đơn vị rất quý mến nhau, anh em từng hứa hẹn sau này khi hết chiến tranh sẽ về thăm nhà nhau, ấy vậy mà…". Điều thật thú vị khi ông Nhàn đến thăm gia đình ông Trần Hồng Hải (đã mất năm 1996), được giới thiệu là người đã có công quy tập hài cốt liệt sỹ Cương về Nghĩa trang Châu Thành. Vừa nhìn qua tấm ảnh thờ, ông Nhàn nhận ngay ra đây chính là người cán bộ năm xưa khi tập kết ra Bắc đã nhận làm con nuôi của bà ngoại ông.
Ngày đó tên ông là Trần Thanh Sơn (SN 1929), sau khi ông Sơn trở về miền Nam thì gia đình ông cũng bặt vô âm tín cho đến tận bây giờ. Quá mừng, ông Nhàn rút điện thoại báo tin vui cho tất cả mọi người trong gia đình biết thêm một sự tình cờ thú vị. Ông Nhàn bùi ngùi cho hay, thật may nhìn tấm ảnh của ông Sơn (tức ông Trần Hồng Hải) trên ban thờ rất giống thời còn trẻ nên ông đã nhận ra ngay.
Chỉ tiếc rằng giờ đây khi được gặp ông Sơn thì đã quá muộn, nhưng điều khiến ông băn khoăn nhất là trong nhiều năm qua ông Sơn vẫn thường xuyên đến nghĩa trang chăm sóc mộ, thậm chí còn đính chính lại cả ngày nhập ngũ và sửa chữ Phi thành Phí, rồi gạch chữ Văn Lang ở phần ghi quê quán của liệt sỹ Phí Văn Cương đi, thay bằng chữ Văn Lung…
Vậy tại sao ông Sơn không tìm cách báo tin về cho gia đình của liệt sỹ biết? Nhưng rồi cũng chẳng còn nhiều thời gian tìm hiểu, ông chỉ kịp thắp vội nén hương lên ban thờ người quá cố rồi ngậm ngùi xin phép ra về để kịp chuẩn bị đưa hài cốt liệt sỹ Cương về với gia đình.
Trời nhá nhem tối, ngồi bên mộ liệt sỹ Cương, ông Nhàn bảo: "Suốt đêm nay mấy chị em tôi sẽ không ngủ để chờ đến giờ tốt sẽ rước cốt đưa anh tôi trở về với gia đình sau bao năm anh đã đi biền biệt”. Nói rồi, ông lặng lẽ với tay đốt thêm tuần hương cắm lên nấm mộ, lúc này trời càng về khuya khiến cho khung cảnh nghĩa trang càng thêm tĩnh lặng và lạnh lẽo.
Anh Nhàn cho biết, từ ngày tìm được chính xác mộ anh trai mình chẳng đêm nào ông chợp mắt nổi. Có đêm nằm nghỉ ở khách sạn nhưng trằn trọc ngủ chẳng yên, ông vùng dậy thuê xe ôm chở vào nghĩa trang thắp hương cho phần mộ của anh trai rồi ngồi một mình lặng lẽ ngồi đó cho đến sáng…
Chiến tranh đã lùi xa. Đất nước đã hồi sinh, phát triển, nhưng vết thương lòng vẫn chưa thể nguôi ngoai. Dù không còn tiếng bom rơi, không thấy làn khói súng, nhưng sao vẫn hiện hữu những tiếng nấc nghẹn ngào với vô vàn giọt nước mắt mặn chát của nhiều bà mẹ đang chờ tin con, nhiều người vợ đang đi tìm chồng. Biết bao người thân ruột thịt như ông Nhàn cũng đêm ngày trông ngóng, kiếm tìm hài cốt người thân đang bị vùi lấp trong bạt ngàn cây rừng, dưới hàng vạn nấm mồ chưa rõ họ tên, đơn vị, bản quán…
Ông Nhàn lặng lẽ thắp hương cho các ngôi mộ liệt sỹ rồi lang thang trong nghĩa trang tìm ghi lại chi tiết từng ngôi mộ có địa chỉ cùng quê với ông để về báo tin giúp cho gia đình liệt sỹ biết. Ông thầm nghĩ, biết đâu những gia đình có mộ liệt sỹ đang nằm đây thiếu may mắn hơn gia đình mình, không tìm ra được phần mộ của người thân mình.
Ngày 9/12 vừa qua, gia đình ông Nhàn đã đưa hài cốt liệt sĩ Phí Văn Cương về yên nghỉ tại quê nhà, xã Văn Lung, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

MINH SÁNG

(Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Bài 5: Nhà ngoại cảm rởm và những chiêu trộm mộ liệt sỹ

(01/03/2011 09:50)

Liên tiếp trong thời gian gần đây tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (Tây Ninh) thường xảy ra hiện tượng mất trộm mộ hoặc bị cướp mộ liệt sĩ khiến Ban quản trang và người nhà của các liệt sĩ rất hoang mang…

XIN KHÔNG ĐƯỢC THÌ… TRỘM

Theo chân các gia đình đến thăm viếng mộ người thân tại Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (Tây Ninh), chúng tôi bất ngờ chứng kiến nhiều phần mộ bị đào bới hất tung, còn hài cốt liệt sĩ đã bị đánh cắp. Khi nghe Ban quản trang than phiền về thực trạng này thường xuyên xảy ra khiến các gia đình có mộ liệt sĩ đang nằm đây càng thực sự lo lắng và hoang mang.
Dẫn chúng tôi ra xem thực tế từng khu vực có phần mộ liệt sĩ đã bị kẻ lạ đột nhập đào bới lấy trộm mất hài cốt, ông Lê Văn Phong, Trưởng Ban quản trang bức xúc: “Đa số phần mộ bị đào trộm này đều rơi vào những trường hợp gia đình liệt sĩ quá tin vào “lời phán” của các nhà ngoại cảm nên tìm đến đây. Vậy nhưng khi chúng tôi xem xét đối chứng danh sách tên tuổi, quê quán, đơn vị… thấy không đúng nên đã giải thích và khuyên can thì gia đình họ vẫn không chịu mà cứ nằng nặc bảo đúng rồi tự ra khai quật mộ đem hài cốt liệt sĩ về quê. Thậm chí có gia đình bằng mọi cách “chạy” cấp trên hoặc chờ đến đêm mới đột nhập vào nghĩa trang đào bới đánh cắp hài cốt”.
* Khu vực “mộ khống” bị đào tung tóe vì các gia đình tin lời nhà ngoại cảm

Để chứng minh thực tế, ông Phong kéo chúng tôi vào phòng quản trang lôi ra cuốn sổ nhật ký và xấp tài liệu đã cũ nát ghi chép lại rất đầy đủ từng ngôi mộ đã được khai quật từ ngày tháng năm nào và tất cả những trường hợp bị mất mộ đều có lập biên bản xử lý.
Nhấp ngụm trà nóng, ông Phong bắt đầu kể cho chúng tôi nghe về những trường hợp chỉ vì quá tin theo lời chỉ dẫn của nhà ngoại cảm nên tìm đến nghĩa trang “diễn” đủ trò để đòi khai quật mộ liệt sĩ. Mới đây, có trường hợp một gia đình ở ngoài Bắc còn tổ chức cả đoàn xe rồng rắn theo chân nhà ngoại cảm tên T vào Tây Ninh để tìm mộ. Vừa đến cổng nghĩa trang bỗng có một người đàn bà lăn ra gào khóc thảm thiết như ma làm, khi quản trang ra mở cổng chẳng cần xin phép người này vật vã chạy vào khu mộ đen (mộ vọng, không có hài cốt) ôm mộ khóc nói “tao đang nằm ở đây”.
Thấy vậy, những người trong gia đình kia và nhà ngoại cảm cùng ùa vào vây quanh khu vực mộ, rồi họ năn nỉ quản trang cho khai quật ngay phần mộ này để rước “hài cốt” về quê. Mặc dù, đã được ban quản trang giải thích đây là khu mộ trống, không có hài cốt liệt sĩ nhưng mọi người vẫn khẳng định có hài cốt ở dưới vì nhà ngoại cảm đã chỉ đúng. Chưa xong họ còn đặt vấn đề sẽ hậu tạ cho quản trang nhưng không được chấp nhận, họ vẫn cố tình hô hào người nhà ra đào mộ.
* Ngôi mô vọng không hài cốt cũng bị nhà ngoại cảm chỉ cho các gia đình nhận
Tương tự, một trường hợp khác cũng do tin theo sự chỉ dẫn của nhà ngoại cảm cho nhập hồn vào một người con dâu trong gia đình của liệt sĩ tìm đến đây gào khóc chạy xung quanh các khu mộ. Khi chạy đến gốc cây xà cừ cạnh cổng nghĩa trang thì ngã quỵ xuống ôm lấy phần đất nức nở “tao đang nằm chỗ này”, lập tức gia đình đặt lễ cúng ngay dưới gốc cây. Mặc dù quản trang đã hết lời giải thích không có phần mộ cốt của liệt sĩ nào chôn cất ở khu vực ngoài này nhưng họ vẫn quyết tâm đòi khai quật mộ. Vậy nhưng đào sâu xuống tới 3 mét cũng không thấy có tiểu cốt gì, gia đình họ đành hốt lấy một ít đất bỏ vào tiểu để “rước” về quê cúng lễ.

TRẮNG ĐÊM CANH MỘ

Theo ông Lê Văn Phong, mấy năm gần đây những trường hợp nhận nhầm mộ, đào trộm hay thậm chí cướp mộ liệt sĩ vẫn thường xảy ra và không chỉ riêng ở Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (Tây Ninh) mà nhiều nghĩa trang khác cũng đều bị chung tình trạng đáng buồn này. Ông Phong tâm sự: “Mỗi khi có gia đình nào đến nghĩa trang tìm mộ liệt sĩ, chúng tôi đều phải đề phòng “điều tra” hỏi kỹ xem việc họ đi tìm mộ tin theo nhà ngoại cảm hay tự đi để còn biết cách tư vấn cho họ đỡ tốn công, tốn tiền bạc mà không hiệu quả”.
Ông Phong khẳng định đến nay tên của các nhà ngoại cảm khắp nơi ông đều thuộc trong lòng bàn tay. Đa số họ còn rất trẻ và ở ngoài Bắc vào. Hống hách như ông Trần Quốc T, tự xưng là nhà ngoại cảm uy tín nhất Việt Nam, cũng đã có lần ghé nghĩa trang này để “hành sự” nhưng khi bị Ban quản trang phản đối không chấp nhận nên ông ta dọa: “Tao có thể alô, làm việc với cả Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH như cơm bữa chứ chúng mày đừng nói nhiều…”.
* Ban quản trang tận tình đào giúp mộ cho các gia đình nhận hài cốt liệt sĩ bất kể ngày đêm
Trao đổi với PV Nông nghiệp Việt Nam, anh Trương Minh Thanh, Phó Ban quản trang cho biết: Trong khoảng vài năm qua, đã bắt quả tang được 6 vụ đột nhập vào nghĩa trang đào trộm mộ liệt sĩ. Đáng báo động khi trước đây đã có đêm mất tới 7-8 mộ liệt sĩ bị đào trộm (đa số rơi vào những ngôi mộ vô danh). Tất cả những trường hợp này, Ban quản trang đã lập biên bản và bàn giao cho Phòng LĐTB-XH huyện Châu Thành giải quyết xử lý. Do tình trạng mộ liệt sĩ bị đào trộm xảy ra ngày càng phổ biến khiến Ban quản trang phải chia ca thức trắng đêm canh giữ các phần mộ liệt sĩ.
Cũng theo anh Thanh, thực tế không chỉ ở Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành mà cách đây không lâu, tại Nghĩa trang liệt sĩ Củ Chi (TP.HCM) cũng đã liên tục xảy ra tình trạng bị đào trộm mộ liệt sĩ, khiến các gia đình thân nhân của liệt sĩ cũng như Ban quản trang vô cùng hoang mang, mệt mỏi.
Nguy hại hơn, gần đây có hàng chục nhà ngoại cảm chỉ dẫn cho các gia đình vào nghĩa trang này để nhận mộ nhưng kết quả đều không chính xác phải về thờ “mộ khống”. Đặc biệt, có một ngôi mộ vô danh mà các nhà ngoại cảm đã chỉ cho gần chục gia đình cùng vào nhận mộ này, báo hại cho Ban quản trang lần nào cũng phải đứng ra giải thích khuyên can hết lời mà vẫn không yên! Đáng buồn hơn khi chính anh chứng kiến một gia đình đi tìm mộ, mặc dù đã được Ban quan trang đối chiếu danh sách, địa chỉ, đơn vị liệt sĩ chỉ chính xác phần mộ nhưng họ vẫn nghe theo lời nhà ngoại cảm nhất quyết đòi nhận ngôi mộ vô danh là mộ của liệt sĩ gia đình mình. Mặc dù những người có trách nhiệm giải thích hết lời nhưng gia đình họ vẫn không chịu, còn yêu cầu Ban quản trang phải gắn lại tên bia mộ mới chịu.
Việc đền ơn, đáp nghĩa là trách nhiệm của toàn xã hội, trong đó trách nhiệm trực tiếp là của ngành LĐTB-XH. Đề nghị các ngành chức năng cần có những biện pháp ngăn chặn kịp thời để giữ yên giấc ngủ cho các liệt sĩ và không để các gia đình liệt sĩ phải gánh chịu thêm một nỗi đau.

+ Bà Nguyễn Thị Gái, Phòng LĐTB-XH huyện Châu Thành (Tây Ninh): Thực trạng bị mất mộ liệt sĩ đã từng xảy ra khiến cho công tác quản lý mộ liệt sĩ hiện đang gặp rất nhiều rắc rối. Hơn nữa hoạt động của các nhà ngoại cảm cũng gây nhiều khó khăn cho công việc quản trang. Nhiều gia đình đã quá tin vào nhà ngoại cảm khiến vừa tốn kém lại không hiệu quả. UBND tỉnh Tây Ninh cũng đã có văn bản chỉ đạo phải hạn chế các phương pháp tìm mộ theo các nhà ngoại cảm vì hiện nay chưa được Nhà nước công nhận.

+ Ông Lê Văn Phong, Trưởng Ban quản trang Nghĩa trang liệt sĩ Châu Thành (Tây Ninh) cho rằng: Nguyện vọng của các gia đình đưa hài cốt liệt sĩ về quê là đúng, nhưng nếu thân nhân đến đào trộm mộ là vi phạm điều luật xâm phạm mồ mả và phải bị khởi tố trước pháp luật. Các gia đình có nguyện vọng đưa hài cốt về quê phải có sự đồng ý của chính quyền địa phương, của ban quản lý nghĩa trang.

MINH SÁNG

(Báo Nông nghiệp Việt Nam)

Advertisements