CHỊ HOÀNG THỊ CA CÓ ĐÔI TAY ĐONG CHÈ CHÍNH XÁC NHƯ CÂN

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT: Từ ngày bà xã tôi mở cửa hàng ở nhà, tôi mới biết đến chị Hoàng Thị Ca, người bán chè búp rong ở Hà Nội. Một hôm, nhà tôi mua năm cân chè và nhờ chị san ra làm nhiều túi nhỏ cho dễ bán. Theo yêu cầu của nhà tôi: có hai túi nửa cân, còn thì chia làm những túi nhỏ một lạng và hai lạng. Tôi thấy chị với đôi tay thoăn thoắt bốc từng nắm chè vào túi nilon rồi buộc chặt miệng túi theo định lượng yêu cầu. Tôi nói với chị:
– Nhà có cân đĩa đấy, chị lấy ra cân cho chính xác.
– Em cũng có cân, nhưng em quen bốc bằng tay rồi.

Tôi không nói gì thêm, lẳng lặng theo dõi chị gói từng túi chè…
Trong câu chuyện, chị Hoàng Thị Ca cho tôi biết, quê chị ở thôn Vũ Dương, xã Hiệp Hòa, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên. Nhà chị mấy đời trồng và chế biến chè.
* Chị Hoàng Thị Ca.

Bỗng dưng tôi nhớ năm 1966, tôi cùng kỹ sư kết cấu Nguyễn Trọng Bằng ở Cục thiết kế Dân dụng, Bộ Xây dựng được phân công lên Ty Kiến trúc Thái Nguyên trong 6 tháng để giúp địa phương thiết kế các công trình phòng không, chống bom đạn Mỹ.
Ngày ấy, chúng tôi sơ tán ở Phúc Trừu, nơi có chè Tân Cương ngon nổi tiếng. Tôi được chứng kiến chiếc máy bay Mỹ thứ 1000 bị quân ta bắn rơi trên bầu trời khu gang thép Thái Nguyên. Tân Cương là vùng đồi, đường đi lại uốn khúc, ngoằn ngoèo. Có con đường cái trải đá răm, hai xe ô tô tránh nhau cũng khó. Chè được trồng trên những quả đồi như bát úp, xanh mơn mởn, ngắm ngút mắt.
Tôi kể chuyện, ngày ấy tôi cũng tập xao chè bằng chảo than, vùng Tân Cương có rất nhiều nhà xao chè, nhưng chỉ có gia đình hai ông bà già xao chè ngon nổi tiếng. Những năm ấy còn ngăn sông cấm chợ, chè dành cho xuất khẩu nên Nhà nước thu mua hết. Chúng tôi ở vựa chè mà không bao giờ dám mang về Hà Nội, dù vài ba lạng, quản lý thị trường trông thấy là tịch thu bằng hết, mang quá nửa cân còn bị mang tiếng là "con phe" đến rầy rà nếu cơ quan biết. Đuổi việc như bỡn.
Chị Ca cho tôi biết, vùng chè Tân Cương bây giờ được san phẳng làm khu công nghiệp, các cơ quan, trường học cả rồi, đường mở rộng thênh thang như Hà Nội, không còn đất nên ít trồng chè lắm. Phải sang bên kia sông Công mới có đồi trồng chè như ngày xưa. Bây giờ cũng không còn nhà nào xao chè bằng tay, vò bằng chân như ngày xưa nữa, máy móc đã làm thay cho hết rồi.
Sau khi chị Ca đã buộc xong tất cả các gói chè, tôi mới lẳng lặng vào nhà mang cái cân bàn ra để kiểm tra độ chính xác của đôi tay chị đến đâu. Thật kỳ diêu, trong số 20 túi chè loại một lạng đều chính xác tuyệt đối, nặng như nhau một cách tài tình, không nhúc nhích kim cân một tý nào! Những túi ba lạng hoặc nửa cân cũng thế. Sau khi cân đến túi cuối cùng, kiểm tra lại cũng không thừa thiếu chút nào. Không những vậy chị còn cân đối được cả vụn chè, san sẻ vào các túi đều nhau, đẹp như nhau. Bàn tay của chị chính xác đến từng nhúm chè vài ba hoa cho đến vài cân.
Năm nay, chị Ca (59 tuổi) đã bán chè búp ở Hà Nội tròn 20 năm. Mỗi tháng chị về nhà hai lần, mỗi lần chở ô tô mang ra Hà Nội từ 2 đến 2,5 tạ chè búp. Trước đây chị còn đi bằng xe đạp để mang chè đến các điểm bán, nhưng bây giờ dùng đôi vai gánh đi bán cho các cửa hàng an toàn hơn.
Tôi nghiệm ra một điều, dù việc lớn hay nhỏ, con người ta rất cần: Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh./.

Advertisements