Lý Trực Dũng và những góc… không biếm họa

Nhìn kỹ vào chân dung Lý Trực Dũng, người ta đã thấy ngay một sự "biếm". Cao lênh khênh nhưng lại gầy hom hoem, thêm cái nụ cười có lúc vặn to hết cỡ, nhưng thường người ta thấy ông cười khẽ lắm, hệt như cười duyên của con gái. Nhưng đố ai biết được, đằng sau nụ cười đó là chứa đựng bao nhiêu ẩn ý. Tranh biếm họa hình như cũng thế thì phải.

Tranh biếm họa: Phải say và phải tỉnh

Lịch sử 90 năm tranh biếm họa Việt Nam, được khởi mốc bằng những bức tranh đầu tiên của Nguyễn Ái Quốc đăng trên báo Người cùng khổ, cho đến nay đã trải qua không ít thăng trầm. Tất cả những giai đoạn ấy, tất cả những con người, những tài năng đã tham gia vào việc "kiến tạo" nên một nền tranh biếm họa nước ta đã được kiến trúc sư, họa sĩ Lý Trực Dũng cố gắng thâu tóm trong tuyển tập "Biếm họa Việt Nam" và một triễn lãm cùng tên được khai mạc vào ngày 9/3 tại Trung tâm văn hóa Pháp, đó được coi như là một bức tranh khái quát và sinh động về "Làng Cười Việt Nam" trong suốt gần 90 năm qua.

Lý Trực Dũng là một cái tên không xa lạ trong giới "chọc cười thiên hạ" và công chúng yêu thích bộ môn này. Lược sử cuộc đời gắn với sự nghiệp vẽ tranh biếm họa của ông được tóm gọn như sau. Ông sinh năm 1946, đúng cái thời điểm sục sôi nhưng cũng đầy khó khăn của cách mạng nước ta. Lý Trực Dũng lớn lên và hấp thụ ngay cái không khí hừng hực ấy.

Sau này, Lý Trực Dũng học lên để trở thành một Kiến trúc sư, ông tốt nghiệp ĐH Kiến trúc Weimar – Đức năm 1973. Thời gian sống và học tập ở Đức, chàng trai có cái tên đầy dự cảm về tính cách của mình khi ấy đã sớm bộc lộ tài năng vẽ biếm họa của mình.

Ông vẽ biếm như người ta mê đá banh hay ngồi quán nhậu thậm chí là bỗ bã hơn nữa là nhưng ngắm con gái trẻ xinh mỗi lần qua phố. Cuộc sống qua con mắt của ông như được lọc qua một lăng kính đầy cẩn mật, để khi bước qua lăng kính ấy thì mọi sự hào nhoáng đều bị lột sạch, chỉ còn thấy ở đó là một sự thật trần trụi, đau xót và mỉa mai. Ông vẽ tranh cũng giống một cô nàng mơ mộng thích viết nhật ký để lưu giữ cuộc đời mình, có hơn chăng ông muốn tự giễu cuộc đời, bởi theo quan điểm của ông, chỉ những người thông minh và dũng cảm mới tự giễu cuộc đời mình như thế.

Số phận của tranh biếm họa có lẽ cũng sẽ im lìm như tên tuổi của ông, nếu không có một cuộc gặp gỡ có thể nói là định mệnh giữa ông và HS biếm người Đức nổi tiếng là Klaus Vonderweth, để sau này chính người nước ngoài ấy giới thiệu ông mang 6 tranh biếm họa theo yêu cầu đến tòa soạn tạp chí châm biếm lừng danh của Đức là Eulenspiegel.

Thật khó tưởng tượng, một chàng trai người bỏng beo, da vàng, mũi tẹt đến từ một xứ lạ hoắc khi bước chân vào tòa soạn của một tờ báo lớn sẽ như thế nào, nhưng Lý Trực Dũng với tác phẩm của mình đã khiến cho Phó tổng biên tập của chính tờ báo đó phải kinh ngạc, bởi theo ông này thì chỉ có một lần duy nhất báo ông đăng bức tranh biếm của một họa sĩ người Việt Nam được chọn đăng từ những tranh được giải tại cuộc thi tranh biếm họa quốc tế Habana, Cuba (International Biennale Exhibition of Habana Cuba).
Nhìn kỹ vào chân dung Lý Trực Dũng, người ta đã thấy ngay một sự "biếm"

Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, tác giả của bức tranh đó chính là Lý Trực Dũng. Con đường "khắc" tên ông vào làng biếm họa thế giới cũng bắt đầu mở ra từ đó, không chỉ là Eulenspiegel, mà lần lượt các báo lớn khác như Die Welt, Magazin cũng đăng tải tranh của ông với đầy sự trân trọng.

Về nước, Lý Trực Dũng vẫn đeo đuổi sự nghiệp vẽ tranh biếm họa của mình, tên tuổi ông bắt đầu được biết đến với những bức tranh "chọc ngoáy" vào nhiều vấn đề tồn tại lẩn khuất của xã hội, đả kích thói xấu, bài trừ tệ nạn…những nét vẽ thường không kèm theo lời bình, nhưng bên trong đã toát ra rất nhiều thông điệp. Những thông điệp bắt người ta phải suy ngẫm, phải trăn trở rồi mới ngộ ra, mà khi đã ngộ ra rồi có thể khiến người khác sung sướng, nhưng đôi khi lại khiến nhiều người cảm thấy chao chát.

Yêu biếm họa là thế, đau đớn và sung sướng với biếm họa là vậy, nhưng trên con đường bước đến đam mê của ông không phải bao giờ cũng bằng phẳng. Đó là lúc cái say và cái tỉnh trong ông tưởng như đã rạch ròi lại tự mâu thuẫn với nhau.

Ông muốn say vẽ châm biếm để thỏa mãn cá tính của mình, thỏa mãn cái tên mà cha mẹ đặt cho ông "Lý Trực Dũng", nhưng bên cạnh đó ông cũng cần phải tỉnh, bởi vì ông biết có những ranh giới mà biếm họa không thể đặt chân tới được.

Cuộc đấu tranh giữa cái say và cái tỉnh chỉ chấm dứt khi ông dung hòa được cả hai, ông say biếm họa nhưng không muốn tranh biếm họa thành "thảm họa", thảm họa với tư cách nghề nghiệp và thảm họa với chính lương tâm của mình. Đó là lúc ông quyết định nói lời từ giã với trang 16 báo Văn Nghệ, nơi đã một thời là cánh đồng tươi tốt ươm mầm cho những sáng tác của ông. Sự ra đi của một người say trong nghề để được tỉnh trong đời.

Chia tay những bức tranh biếm họa, ông trở về với căn nhà quen thuộc của ông ở Hàng Chuối, đem treo những bức biếm họa ông vẽ một thời lên tường để thỉnh thoảng lại được hồi nhớ về những tháng ngày sung sướng đã đi qua.

Nhưng như ai đó đã nói, nghề nghiệp đã chọn ta sẽ như là định mệnh, còn đam mê đã thấm vào người thì muôn kiếp sẽ vẫn chẳng thể dứt ra, có chăng nó chỉ tạm thời bị dằn xuống ở một góc sâu nào đó của con người đầy ẩn khuất.

Lý Trực Dũng là tạng người như thế, biếm họa không mất đi trong ông, nó vẫn sống trong ông trong từng nhịp đập, thế nên khi có lời đề xuất của lãnh đạo tờ Thể thao văn hóa, kèm theo lời cam kết "Anh cứ vẽ tùy ý anh, bọn em đăng hết" thì Lý Trực Dũng mời hồ hởi trở lại bởi ông biết được rằng chính trên mảnh đất ấy, ông sẽ lại được là một anh thợ cày đầy cần mẫn, được sáng tạo theo ý thích riêng của mình mà không bị kìm hãm bởi bất kỳ ai.

Một ngày nọ, công chúng mở tờ Thể thao Văn hóa ra, thấy một khoảng nhỏ, rất nhỏ thôi in một bức tranh biếm họa…lúc đó người ta biết rằng, Lý Trực Dũng đã trở lại.

Sứ mệnh của Biếm họa là đấu tranh

Nghe Lý Trực Dũng nói về tranh biếm họa, mà cụ thể hơn nữa là sứ mệnh của tranh biếm họa bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy phấn chấn, cảm thấy say mê, đơn giản bởi ông nói quá hào sảng, quá sôi nổi như người ta ấp ủ một cái gì đó đã lâu ở trong người, hôm nay mới có dịp bộc lộ. Ông nói, sứ mệnh của tranh biếm họa chính là đấu tranh để hoàn thiện xã hội, mà xã hội của chúng ta thì chưa thể hoàn thiện nên biếm họa vẫn còn phải tiếp tục chinh chiến thực thi sứ mệnh của mình.

Điều này có thể được thể hiện ngay trong một bức biếm họa của ông, trong đó ông cố gắng biểu đạt hình ảnh của những ngòi bút mực, bút chì được chở trên những chiếc xe chở pháo đầy uy lực cùng với lời chú thích "Đây là binh chủng "chiến" nhất hành tinh". Một tư duy rất Lý Trực Dũng và một cách chú thích cũng dí dỏm như con người ông.

Coi tranh biếm họa như là cái mũi trên khuôn mặt của một con người, nếu cái mũi mất đi thì khuôn mặt con người đó cũng không thể hoàn chỉnh và mất đi độ tinh nhạy. Mỗi bức tranh biếm họa ông vẽ đều cố gắng "ngửi" thấy được những vấn đề của xã hội, ông tìm thấy trong rất nhiều những thứ nhộn nhạo đan xen giữa cái xấu và cái tốt, cái hào nhoáng bên ngoài và cái trần trụi bên trong.
Bức tranh biếm họa với lời chú thích "Đây là binh chủng "chiến" nhất hành tinh" của Lý Trực Dũng

"Biếm họa không giễu cợt cái tốt, biếm họa chỉ giễu cợt cái xấu, cái tồn tại trong từng con người và trong cuộc sống" người họa sĩ được coi là trưởng lão của làng tranh biếm họa nước ta hiện nay đã nói như thế.

Thừa nhận vai trò của biếm họa như một thứ vũ khí sắc bén và cực kỳ có hiệu quả trong nhiều giai đoạn, nhưng Lý Trực Dũng không sử dụng nó như một thứ vũ khí tấn công trực diện vào cái xấu, ông đi vào những gốc khuất, ông để cho cái xấu tự thẩm thấu vào người xem và bật ra trong ý nghĩ.

Theo ông, biếm họa đúng là đấu tranh, nhưng đấu tranh cũng cần phải tinh và khéo, ông giải thích "Đơn giản thôi, bản thân như tôi và bạn chẳng hạn ai cũng có những cái xấu trên mặt mình, ai chẳng có những khuyết điểm, đó là cái tự nhiên. Nhưng nếu với những khuyết điểm đó, người nào nói tôi nhẹ nhàng hơn một chút, tế nhị hơn một chút thì tôi sẽ cảm thấy rất thoải mái, nhưng nếu mạt sát tôi mà để tôi nổi khùng lên thì rất dở. Biếm họa khôn ngoan chính là ở chỗ đó. Cho nên người ta bảo biếm họa là những anh hề dũng cảm chống sự ngu dốt của đám đông. Người ta có thể chống sự ngu dốt, người ta không thể chống sự trì trệ".

Nhìn lại lịch sử tranh biếm họa nước ta từ khi du nhập vào cho đến nay, có thể nói đó là một quá trình đổi mới và tự trưởng thành, đội ngũ những người vẽ tranh biếm họa và sự xuất hiện của biếm họa trên báo chí được coi như là một sự dung hợp không thể thiếu, nhiều cây cọ trẻ đã khẳng định được tên tuổi của mình không chỉ trong nước mà còn ở nước ngoài, đó là một tín hiệu đáng mừng.

Tuy nhiên từ trong tâm tưởng của mình, Lý Trực Dũng vẫn còn nhiều trăn trở, ông lo ngại : "Hiện nay ở nước ta chỉ có khoảng 2-3 họa sĩ là có thể sống được với nghề bằng vẽ tranh biếm họa, bản thân tôi cũng không thể sống được bằng nó, đơn giản thôi vì thu nhập từ vẽ tranh biếm họa trên báo ở nước ta còn thấp và vì thế nhìn tổng thể tôi có thể lược ra được vài ba gương mặt trẻ, nhưng không có ai dưới tuổi 20 cả".

Đó không chỉ là nỗi lo của riêng biếm họa không chỉ của riêng Lý Trực Dũng.

Hồ Hồng Lam (TuanVietnam.net)

Advertisements