VÀO XỨ NGHỆ ĐẦU XUÂN VÀ NHỮNG CUỘC GẶP MẶT BẤT NGỜ
Viết bởi hoaigianghl | 17 February, 2011 | read_nums (17)

Ghi vội dọc đường

CHỊ !

Chiều 11 tháng giêng chị gọi ra cho tôi: Cậu vào với chị đi! Chị cần gặp cậu ngay, càng nhanh càng tốt. Không hiểu có chuyện gì mà chị cần gặp tôi ngay tắp lự như vậy. Tôi vội vàng chuẩn bị hành lý để sớm mai vào với chị. Cũng lâu rồi chị em tôi chưa gặp nhau, nhất là anh và các cháu trong đó lâu rồi "nỏ chộ mặt". Mưa nặng hạt, trời rét lại thêm buốt, tôi đứng đón xe bên đường. Năm giờ sáng mà trời còn tối như bưng lấy mắt. Những chiếc xe khách vun vút lao trong mưa, đèn pha sáng chói cả mắt nên chịu chẳng thể nhìn ra xe nào với xe nào. Mấy anh chàng tài xế thật dớ dẩn, muốn người ta đi xe mà đèn pha cứ bật sáng lóa mắt thì làm sao mà biết được. Chờ đến khi trời sáng hẳn vẫn chẳng thấy chiếc xe nào đi Nghệ An. Tôi đành nhảy xe buýt ra bến xe Bãi Cháy. Thì ra xe đi Nghệ chạy từ bốn giờ sáng rồi. Tôi lang thang ra đường hy vọng còn gặp được chiếc xe nào chạy muộn. Vớ được chiếc xe khách Cửa Ông Thanh Hóa – Vinh. Thế là lên, biết số xe ba sáu là của Thanh Hóa nhưng lơ xe nói xe sẽ đưa các bác vào thành phố Vinh. Sắp rằm tháng giêng rồi mà giá vé vẫn cứa sắc như dao cau, lái phụ xe hét: các bác thông cảm ngày tết, chúng cháu làm luật tại các trạm trên đường bây giờ đâu đã về mức ngày thường… Thôi thì tất cả do hành khách chịu, tôi nghĩ vậy, nhưng thật quá lắm, giá cả ngày tết tăng, các vị "đứng đường" cũng tăng giá lên vù vù. Xe chạy chừng vài chục cây số lại dừng để lơ xe chạy xuống với cuốn "sổ làm luật" trong tay. Lơ xe chạy ào xuống, lái xe cho xe lướt lên phía trước. Gương chiếu hậu khuất hẳn tầm nhìn. Lơ xe chạy như gió bám vào thành cửa. Xe vút đi. Cứ thế, xe chẳng dừng dọc đường cho khách ăn trưa. Chẳng lực lượng nào bắn tốc độ xe để phạt vi phạm luật giao thông. Tôi hỏi: mỗi trạm làm luật bao nhiêu? Lơ xe cười cười nói: coi như cho con cháu ăn quà mà bác!

Xin mời xem tiếp:
http://hoaigianghl.vnweblogs.com/post/5861/280919

Advertisements