UỐNG BIA HƠI ĐỌC "KUNG FU NGƯỜI CO XÀU"

doanducthanh-KIẾN TRÚC VIỆT:
– Ước gì đất nước mình ai cũng tài năng như nhà thơ Y Phương và cháu Lê Ngọc Anh nhỉ?
Chúc chú có ngày chủ nhật thật vui, cho anh gửi lời thăm thím và các cháu. Có sáng tác gì mới cho anh đọc với nhé.
Anh Thành ơi. Bác lèm em xí hổ quá. Em của bác vô tích sự mọi đàng, chỉ được cái TYPN thui.
Em có cuốn sách mới ra. Hôm nào rảnh, em đến nhà, mong bác đọc giúp.
Được cái mọi người nhà em vưỡn khỏe bác ạ.

– Nếu tiện đường qua thì chú mang sang nhà cho anh xin. Hoặc hôm nào ấm trời anh sang nhà chú. Đấy là tập thơ mới hay thơ tuyển mới? Anh nói thơ tuyển mới là anh đã được chú cho Tuyển thơ 2002 rồi.
Cuốn này em in ba lăng nhăng tả pí lù. Nó như nồi lẩu mang một chút hương vị Trùng Khánh. Các con của em làm bìa và chúng tự tổ chức bản thảo và bỏ tiền xuất bản cho bố.
Hôm nào anh ở nhà, em lên. Chỉ cần anh ới là em có mặt liền.

– Hôm nay và ngày mai anh ở nhà. Hay là đến 24-12 ngày sinh nhật chú anh sang chú chơi?
Nói đến nồi lẩu mà có hương vị Trùng Khánh thì anh nhỏ dãi ra rồi. Chiều nay 16h anh sang chú chơi và xin thơ, nhớ ở nhà nhé.Trên đây là mấy đoạn comments ở dưới bài "Lê Ngọc Anh vẽ cửa ô cho thành phố Nga" trong blog của của tôi sáng nay với Y Phương.
Nghe viết về Co Xàu thì lòng tôi bồi hồi xao xuyến không yên, cứ mong sớm đến chiều để đến thăm gia đình nhà thơ người Co Xàu.
Tôi biết, người Tày ở Hà Nội khá đông, nhưng chỉ có gia đình Y Phương là nói tiếng Tày với nhau khi ở nhà.
Tôi định bụng toàn nói tiếng Tày giọng Pò Tấu với gia đình nhà bạn cho thân mật, nhưng vừa nói được hai câu thì lại lẫn sang tiếng Kinh. Thế mới biết sau 55 năm xa Co Xàu không được nói tiếng Tày thì mình quên khá nhiều. Ngay đến tên quả cam quả quýt là cam tổng, cam chỉ mình cũng không nhớ ra, phải hỏi, buồn quá.
* Vợ chồng nhà thơ Y Phương và cháu ngoại.

* Nhà thơ Y Phương suy tư bên chén trà. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Nhà thơ Y Phương suy tư bên chén trà. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Nhà thơ Y Phương suy tư bên chén trà. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Nhà thơ Y Phương suy tư bên chén trà. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Cả nhà bạn cứ giữ mình ở lại ăn cơm, giá như ở Cao Bằng đến bữa mà chưa ăn thì ngồi vào mâm ngay. Nhưng mình lại có thói quen sống ở Hà Nội mất rồi.
Trời cũng bắt đầu nhá nhem, mình xin truyện mang về. Vẫn thói quen của người Cao Bằng, chú Phương đưa tiễn ông anh ra tận ngoài đường. * Cháu ngoại nhà thơ Y Phương và bức tranh mới vẽ. Ảnh: Đoàn Đức Thành.
Con đường Khuất Duy Tiến, là đường vành đai 2, nhưng mình mới đi từng đoạn. Từ ngày mở con đường này hôm nay mình mới đi qua. Coi như tập đi bộ buổi tối, khoảng chục phút đã đến đường Nguyễn Trãi rồi. Qua góc phố, nhìn thấy quán bia hơi Hà Nội (Ngọc Linh 2, C9 Thanh Xuân Bắc) đèn sáng, trong khi đang thèm đọc hương vị Co Xàu, mình bèn vào quán bia ngồi đọc truyện. Mình biết rằng từ ngày bị bệnh gút tới nay hễ uống đến cốc thứ hai thì chất acid uric lại dày vò. Gọi cốc bia, nhà hàng đặt vào đĩa ba gói lạc rang. Mình xem mục lục, đây là tập chân dung và tản văn, nhiều truyện mình đã đọc rồi. Mở đầu là "Thư gửi bạn chăn trâu" gửi cho Chính là em út của mình học cùng lớp với Y Phương, mình đã đọc rồi. Tranh thủ đọc những truyện liên quan đến Co Xàu. Mình đọc ngấu nghiến, vừa đọc vừa uống, đọc chậm lắm, mỗi chuyện đọc xong mình lại gọi thêm cốc bia, cứ thế, cứ thế, hấp dẫn quá. Nhìn đồng hồ đã 21h20 rồi. Mình phải về thôi, kẻo lại hết giờ xe buýt.
Chà. Mình uống mấy cốc nhỉ, tửu lượng dạo này kém thế, uống một tý đã thấy chuyếnh choáng! Chỉ nhớ mang ra hai lần 6 gói lạc, thế thôi. Mình đưa tờ một trăm, cô ấy trả lại 16 ngàn.
– Tôi uống mấy cốc cháu nhỉ?
– Bác uống 9 cốc ạ.
Trời! Từ ngày biết mình bị gout, tôi chưa bao giờ uống đến ba cốc bia, dù bạn có ép, mồi có ngon đến đâu tôi cũng từ chối. Thế mà ngồi với "Người Co Xàu" tôi uống bia với cả tâm hồn. Uống bia mà không biết là mình đang uống nữa. Thế mới biết Co Xàu còn duyên nợ với mình nhiều lắm!
Người Co Xàu ơi có biết không?* Ông ngoại (nhà thơ Y Phương) rất tự hào với tranh của cháu. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

Advertisements