Y PHƯƠNG – NHỮNG TRANG THƠ MỚI
ĐỜI NGƯỜI TA SỐNG CÓ HAI PHẦN.MỘT PHẦN SỐNG VỚI VĂN HÓA. MỘT PHẦN SỐNG VỚI THIÊN NHIÊN.SỐNG VỚI VĂN HÓA CÁI GÌ CÓ LỀ LUẬT CHI PHỐI.NHƯ MÌNH SỐNG VỚI GIA ĐÌNH, XÃ HỘI, NGHỀ NGHIỆP.CÒN SỐNG VỚI THIÊN NHIÊN LÀ SỐNG KHÔNG CÓ LỀ LUẬT.CON NGƯỜI TA ÍT ĐỂ Ý ĐẾN KHÍA CẠNH NÀY DÙ MÌNH SỐNG VỚI THIÊN NHIÊN NHIỀU LẮM.MỘT ĐÔI TÌNH NHÂN YÊU NHAU LÀ TỰ NHIÊN.NHƯNG TRÁI LẠI MỘT ĐÔI VỢ CHỒNG LẠI PHẢI SỐNG CÓ LỀ LUẬT, NÀO CƯỚI XIN NÀO LY DỊ…GIỜ TÔI VẼ VÀ SỐNG VỚI THIÊN NHIÊN…
VĨ ĐẠI
Anh sinh ở Cao Bằng
Lằng nhằng ở Hà Nội
Giờ
Đang hưu ở lưng trời
Chim kêu như lá bay
Nhâm nhi ly trà Thái
Đời chẳng gì vĩ đại
Bằng ta lại về ta.
Hanoi, ngày 8 tháng 11 năm 2010 nhận quyết định hưu trí, bắt đầu từ 01-01-1911. …
ĐIỆP ĐIỆP
Đêm đêm
Trước lúc lên giường mắc màn
Anh đều đánh răng
Rửa mặt
Cạo râu
*
Biết đâu
Trong cơn điệp điệp
Bỗng nhiên
Em
Vụt hiện.
*
Cuộc đời bao yêu mến
Tránh xa mỗi mình anh
Thế là sao[/I][/B]
CỐC NƯỚC ĐẦY LÊN
( Thay hoa cho ngày 5 tháng 11)
Thoáng chốc bẩy tám năm
Bảy tám năm sóng dưới sông Hồng
Làm ướt áo đi đường
Thoáng chốc bảy tám năm
Bảy tám năm sóng dưới Tây Hồ
Làm tươi mới nụ cười ven đường
Thoáng chốc bảy tám năm
Bảy tám năm một đêm sáng trong
Ngọt ngào nụ hôn mê ly dưới mưa
Bảy tám năm người đi. Người xa. Người lại về
Nắng mái. Chiều thu. Đầu đông
Sao bỗng thấy ướt nhòe trang sách
Có ai yêu tôi như em
Có ai giận tôi như em
Có ai làm tôi lớn lên như em
Tôi cởi bỏ hết trở về chính mình
Ngu ngơ
Biêng biêng
Thế mà ranh ma ra phết
Đã bảy tám năm hình như chưa ai biết
Cốc nước ngọt ngào
Uống
Uống
Uống
Càng uống càng đầy thêm.
NỖI BUỒN MÀU ĐỎ
Trời lạnh thế mà anh bật quạt
*
Để nỗi buồn theo gió văng ra
*
Này anh ơi! Buồn lặn qua làn da
*
Ừ nhỉ. Thế thì ta cắt thử xem một miếng
*
Anh chẳng thấy tấy thấy đau
*
Hóa ra nỗi buồn màu đỏ.
CÂY CỎ NHÌN NHAU
cây cỏ còn biết vươn ra ánh sáng
nữa là con người
chim chóc còn biết sắc đẹp tuyệt vời của mùa xuân
nữa là con người
tôm cua còn còn biết yêu bùn đất
nữa là con người
ngày nay
người với người nhìn nhau như vỏ trấu.
VẦNG TRĂNG HÌNH HÀM RĂNG
Dưới ánh trăng
Anh nhìn em
Thấy cánh đồng lúa vàng
Dưới mặt trời
Anh nhìn em
Thấy lờ mờ nụ cười
Thế rồi
Sau ngày cưới
Anh đi bộ đội
Em thường xuyên hẹn một người đàn ông ở hiệu sách
Chiến tranh qua đi
Ngày anh trở về
Em hiện lên như trăng khuyết
Khi ấy anh đâu biết
Đấy là hình hàm răng
Người đàn ông trong hiệu sách.
MIỀN TRUNG
Không thể nào tin nổi
Anh ơi
Em ơi
Đứa bé năm tuổi
Đã mấy ngày nay không một hạt cơm
Nay
Có bát mỳ tôm
Con và ăn
Những sợi mỳ lênh láng dưới cằm trên mặt
Những sợi mỳ trào ra
Ôi miền Trung
Miền Trung.
VÔ ĐỀ
này bạn
hãy thử làm con tính
69
lần nữa đi
69
lần nữa
69
vẫn 69
vậy là hòa.
MỘT NÉT VÀNG RƠI
Một
Nét
Vàng
Tươi
Rơi
Chéo
Qua
Một
Người
Ngồi
Rồi
Chợt nhớ
Chợt quên
Nhớ nhớ quên quên nhường xanh cho lá
Vàng thời tự xuống để mầm lên.
VÌ SAO
Mẹ của con
Chưa bao giờ
Tự mua cho mình
Một chiếc áo
Mẹ gom những mảnh vải vụn vải thừa
Khâu cho mình
Cho con
Và bây giờ cho cháu
Mẹ chưa bao giờ
Tự mua cho mình
Một bát phở
Mẹ chỉ ăn cơm nguội
Đôi khi
Không cả muối
Các con có hiểu
Vì sao.
LÁ SAU MƯA
Trưa nay
Bỗng thấy thương các ngón chân của mình
Đây là ngón Mẹ
Kề là ngón Chăm chỉ
Ngón Giữa
Ngón A Nàng
Thật ngoan ngón Út
Những ngón chân
Từ làng
Ra Thủ đô
Từ Thủ đô đi khắp đất nước
Từ đất nước đi Năm châu
Đến đâu
Cũng có Mẹ – Chăm chỉ – Giữa -Và ngón Út
Giờ này
Các ngón chân thấm mệt
Chúng nằm chờ chủ nhân nhâm nhi ly trà đá
Đọc nốt bài báo
Trưa về cơm muối lạc
Xong xuôi tôi lại gác
Năm ngón chân rung rinh như lá sau mưa.
HẠNH PHÚC NHIỀU KHI
Có một lần
Em lom khom trong toilet
Anh… nghe… tiếng… gì… như… tiếng… nước
Đang phi pho
Lâu lâu anh lại nghe
Nước …rên… nước… rên…nước… điên
Háp pháp phọt phẹt
Trời!
Anh tưởng gì
Hạnh phúc nhiều khi
Chỉ cần một chỗ…thở.
THƠ VUI
Ban ngày
Chúng mày gửi con ông bà coi
Tao được chơi
Chiều tan tầm
Chúng mày đón con
Các cháu tao về đến nhà
Thế là
Chúng nó lăn ra ngủ
Hehe
Chúng mày thiệt.
HÀ NỘI THANH THẢN
Hà Nội
Tróc
Bong
Lộ ra mây như gỗ
Những thớ gỗ
No nắng
No gió
No nhân văn hào hoa
Hà Nội
Lắng trong
Nghe mênh mang mênh mang sương buông sương buông kinh kon kinh kon
Tôi hôi đi hi bên hên em hem
Em hem men hen bên hên hoa oa
Sóng nắm tay nhau ôm hôn cầu Thê Húc
Được làm người Tràng An một lúc
Cũng… thanh… thản… được… rồi.
NÓNG BUỒN
Bãi biển nóng trên ngàn tỷ độ
Khi nùn nụt nằm chơi
Nùn nụt này nùn nụt ơi
Anh làm gió nhé hay làm cát
Hay là con còng
Không
Đàn ông các anh chả là gì hết
Kể cả chàng Đa Vít
Toàn một lũ
Chẳng đủ để em buồn.
GIẤC NGỦ NON
em ngủ say như chết
hồng tươi non
hình như đây là lần đầu tiên
em bị một cái nhìn đánh thức
thế rồi cái nhìn không dám tháo cúc
thiên… thần… đang …non……
cái nhìn từ từ khép
vươn vai hít thở
bình thản bước ra ngoài đường.
ĐƯỜNG SÁNG
Đêm nay là đêm gì
Bầm dập chân một người
Đau đớn một phương trời
Ta cứ ngủ đi
Làm sao phải dậy
Dậy đun nước pha trà
Làm một ly đón sáng
Hai ta yêu nhau đến là sôi
Một người ở đây cháy một người ở kia
Đường sáng.
Hanoi, đêm không ngủ,6-9-2010
SANG HÀNH TINH KHÁC
Có em rồi
Trồng hoa làm chi
Có em rồi
Chờ trăng làm gì
Có em rồi
Rắn rết hổ báo ghen tuông đi sang hành tinh khác
MÔI ANH ĐÂY
(lúc mười sáu giờ ba mươi ngày 19 tháng 8)
Anh nhâm nhi em
Từng giọt
Từng giọt
Em tan trong anh
Em ơi
Đừng sợ
Nếu sợ thì đừng yêu
Em không sợ
Nhưng em đang là tù nhân
Nào
Tù nhân
Hãy nhắm mắt
Anh hôn
Nhè nhẹ
Lên môi
Lên ngực
Lên bất cứ chỗ nào làm em sung sướng
Anh đang áp bức em đấy ư
Không
Anh đang nhớ
Anh như hổ đói
Trời
Em chết mất
Đừng chết
Hãy đưa môi đây
Môi đây anh….[/I]
[/I]THÔNG MINH
Ô
Kìa
Loài
Vịt
Con
Trước
Con
Sau
Lạch
Bà
Lạch
Bạch
Hàng
Một
Hàng
Một
Trật
Tự
Ô kìa loài bò vênh vang khênh khang dàn hàng ngang
Ô
Kìa
Loài người
Tranh nhau
Đánh nhau
Ôm đầu máu
Lao lên phía trước
Mặt trời cười
À
Thì ra
Càng thông minh càng …
Ngu xuẩn. [/I]
CHỖ ĐẤY CUỘC ĐỜI
Ở chỗ đấy có ngọt lắm không
Sao mân mê nó lâu đến thế
Kià
Sao tôi hỏi mà không trả lời
U hu
Con người
Thích mà không dám nói.
MÙI TRĂNG
Anh ngửi hơi thở của mình
Thấy lằn một vệt em
Mình xa xôi mãi thế ư
Muộn mằn mãi thế ư
Từ khi hòn đá biết ngồi
Chúng mình đã hẹn nhau thành đôi
Vậy anh phải chờ em đến bao giờ
Hỡi mắt nâu quần bò
Anh ngồi một mình và liếm gió
Chỉ thấy mùi trăng.[/I]
EM ĐỢI
Lộp bộp
Rơi
Xanh ngày
Lạch tạch
Rơi
Trắng đêm
Tay phải hỏi tay trái hôm nay làm gì
Cầm nước
Tay trái hỏi tay phải đêm nay làm gì
Cầm thở
Chả biết làm gì
Ngày đi như trăng sao
Đêm mây trời vần vũ
Tiếc
Này em
Nếu đi ngang qua đầu hồi nhà anh
Hãy nhắn tin
Quán cà phê mọi lần
Em đợi.
NÓI VỚI CON
Chân phải bước tới cha
Chân trái bước tới mẹ
Một bước rụng tiếng nói
Hai bước rơi tiếng cười
Người đồng mình thương lắm con ơi
Xa đo nỗi buồn
Cao nuôi chí lớn
Dẫu là sao thì cha vẫn muốn
Sống trên đá không chê đá gập ghềnh
Sống trong thung không chê thung nghèo đói
Ta như sông như suối
Lên thác xuống ghềnh không lo cực nhọc
Người đồng mình thô sơ da thịt
Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con
Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương
Còn quê hương thì là ra phong tục
Con ơi tuy thô sơ da thịt
Lên đường
Không bao giờ nhỏ bé được
Nghe con.
(Đây là nguyên bản bài NÓI VỚI CON. Bản trong giáo trình học đã bị chính tác giả sửa.)
CÔNG XÌNH
Hà xít
Ơi
Hà xíit
Ái
Hà xíiit
Í i..i..i…í
Hà
Xíiiit
Chóp chép chóp chép
Nhóp nhép nhóp nhép
Ọp ẹp ẹp
Ọp ẹp ẹp
Ọp ẹp
Ọp
Ẹp
Dổng gần đang sli hêt công xình
Vản tởi.
CÔNG TRÌNH
(dịch từ tiếng Tày)
Hà xít
Ơi
Hà xíit
Ái
Hà xíiit
Í i..i..i…í
Hà
Xíiiit
Chóp chép chóp chép
Nhóp nhép nhóp nhép
Ọp ẹp ẹp
Ọp ẹp ẹp
Ọp ẹp
Ọp
Ẹp
Loài người đang làm công trình
Bất diệt.
BÓNG MA
Không vợ
Không con
Không người ở
Chỉ có ta
Cùng
Gạo lức
Cùng
Muối vừng
Và
Nước suối trong
Ta ngồi thiền
Thấy bóng ai nhẹ lướt trên nền gạch
Người ở đâu sao không lên tiếng
Biết nói với ai
Cười với ai
Khóc với ai
Ta cắn vào bóng mình
Ồ
Vẫn sống.
NGÀY ĐẸP TRỜI
Một ngày đẹp trời
Người ấy đến và làm đổ cốc nước
Một ngày đẹp trời nữa
Người ấy đến làm đổ hàng ria
Một ngày đẹp trời nữa
Làm đổ mồ hôi ra giường
Những ngày đẹp trời
Những ngày đẹp
Những ngày
Ngày
Ng
Y ….
HƠI THỞ
Bánh xe đè lên giời mưa
Giời mưa đè lên tiếng chim
Tiếng chim đè lên hơi thở em
Hơi thở em đè lên đôi vai tôi
Tôi nói một câu rất thật
Anh già rồi
Em hãy yêu người khác.
CHUYỆN TÌNH BÍ MẬT
Này bạn
Mình đang thích một cô gái tên là Mùa Xuân
Nhưng bố mẹ cô ấy không thích mình
Nên đành yêu trong màn bí mật
Thế ư
Bạn đã nói với người thứ hai về chuyện này chưa
Chết cha …
Nói rồi
Bạn là người thứ mười.[/COLOR]
nguyenthibe