CÓ NÊN BẮN PHÁO HOA Ở SÂN MỸ ĐÌNH?

KTS Đoàn Đức Thành

Để chào mừng sự kiện trọng đại của một quốc gia hay giây phút giao thừa đón mừng năm mới, ở nước ta và nhiều nước trên thế giới thường hay bắn pháo hoa để tạo niềm vui, niềm sung sướng cho nhiều người. Pháo hoa là một sản phẩm nghệ thuật trình diễn, công nghệ luôn cải tiến tinh xảo vươn tới đỉnh cao của nghệ thuật, nên giá thành rất tốn kém. Song cũng được trả giá xứng đáng, bởi rất đẹp, nhiều người có thể chiêm ngưỡng cùng một lúc. Do đó, thường tổ chức bắn pháo hoa ở những nơi có không gian đẹp, tầm nhìn thoải mái để nhiều người thưởng thức, tạo nên bầu không khí hồ hởi vui tươi phấn khởi và không gian văn hóa đại chúng.
Pháo hoa có thể nhân vẻ đẹp lên gấp nhiều lần nếu nơi đó là mặt nước, cùng các công trình kiến trúc, cầu cảng và cây xanh tạo nên cảnh quan sinh động, đẹp mắt. Bất đắc dĩ người ta mới bắn pháo hoa ở quảng trường, tuy là nơi rộng rãi, nhiều người chiêm ngưỡng, nhưng vẻ đẹp bị hạn chế, bởi chỉ cảm thụ phần không gian thực trên bầu trời, còn không gian ảo lung linh dưới mặt nước, rất hấp dẫn lại không có.
* Pháo hoa Hồ Gươm. Ảnh: Internet

Khi bắn pháo hoa, bao giờ các nhà tổ chức cũng lường trước được số người đến thưởng thức để bố trí ở nơi thích hợp cho nhiều người cùng được chiêm ngưỡng một cách thoải mái, tạo được cảnh quan và môi trường văn hóa. Nếu không gian nhỏ hẹp thì phân tán có mức độ để tập trung nhiều quả pháo và loại pháo đẹp, xem xong nhớ đời. Trong một thành phố, người ta tránh dàn trải quá nhiều điểm bắn pháo hoa với nội dung và hình thức nghèo nàn, bôi bác, cũng gọi là có để phân tán người xem, mà thường tập trung để tạo sự hoành tráng.
Ở Australia có cầu Cảng và nhà hát Opera Sydney là một điểm bắn pháo hoa lý tưởng, mỗi lần bắn thu hút đến 1,5 triệu người thưởng thức, người từ các nơi đến và đi một cách trật tự, không có hiện tượng chen lấn xô đẩy tắc nghẽn giao thông. Trên thế giới có nhiều điểm bắn pháo hoa nổi tiếng như trên sông Thames ở London (Anh), vịnh Manila (Philippins), vịnh Marina và Nhà hát Esplanade (Sinhgapore), Cảng Victoria (Hong Kong).
Quảng trường Matscơva (Nga) và Thiên An Môn (Trung Quốc) tuy không có mặt nước, nhưng hậu cảnh là những công trình kiến trúc đẹp, làm nền cho những chùm pháo hoa không những hài hòa về màu sắc mà còn tôn nhau lên đến đỉnh cao nghệ thuật.
Ở nước ta cũng có nhiều điểm bắn pháo hoa cảnh quan và không gian rất đẹp như Hồ Gươm (Hà Nôi), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), sông Hàn (Đà Nẵng), bến cảng Nhà Rồng (TP.HCM),…
Nhân Đại lễ 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, kế hoạch bắn pháo hoa toàn thành phố lên tới 30 địa điểm. Sau vụ nổ 2 container pháo hoa ngày 6/10 ở Mỹ Đình, ban tổ chức rút đi 29 điểm để lấy tiền ủng hộ đồng bào miền Trung bị thiên tai lũ lụt. Chỉ còn lại một địa điểm duy nhất ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình.
Sân Mỹ Đình vốn là một sân vận động nên bố trí làm điểm bắn pháo hoa không hợp lý:
Về quy hoạch: Là một sân vận động có sức chứa 40.000 người, nên đường sá, bãi chứa xe và không gian xung quanh chỉ đáp ứng số người như thế.
Về kiến trúc công trình: Hình khối, đường nét sân vận đông quốc gia Mỹ Đình nghèo nàn, khô khan, bốn góc nhô 4 cột đèn cao trên 50m không thể đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ. Pháo hoa không thể làm tôn giá trị của công trình kiến trúc, ngược lai, công trình kiến trúc cản trở đến tầm nhìn pháo hoa. Hai vật thể này lẽ ra hỗ trợ nhau làm đẹp cảnh quan, nhưng ở đây lại gây cản trở cho nhau.
Về nhu cầu phục vụ nhân dân: Do không đúng với tính chất một không gian bắn pháo hoa nên rất ít người được thưởng thức trực tiếp, trong khi đầu tư cho bắn pháo hoa nghệ thuật rất tốn kém tiền của.
Có 2 không gian:
* Không gian bên trong sân vận động, trừ chỗ ngồi ra là khoảng sân có đường chạy vòng khép kín dài 400m. Phần sân khấu chiếm toàn bộ khán đài B nên chỗ ngồi cảm thụ tầm nhìn chỉ còn một nửa ở bên khái đài A, khoảng 20.000 người. Với số khán giả này chiêm ngưỡng được những màn diễn trên sân khấu, trình diễn ánh sáng lazer, pháo hoa tầm thấp, phun lửa bắn từ trong sân. Nhưng pháo hoa tầm cao vì vướng mái nên không theo dõi được hết và phải nghển cổ quá cao nên cũng không thoải mái.
* Không gian bên ngoài, do đây không phải công trình chính trị, văn hóa nên không có quảng trường phía trước để tập trung người đứng xem theo chủ đề trình diễn trên sân khấu và theo dõi bắn pháo hoa theo kịch bản. Vì vậy, người vây kín dày đặc khắp bốn xung quanh sân vận động Mỹ Đình với bán kính hàng cây số, không còn một khoảng trống, kể cả đường sá, sân vườn. Chưa ai thống kê chính xác, nhưng tôi ước tính phải đến vài chục vạn người xem pháo hoa ở bên ngoài sân Mỹ Đình.
Đêm trình diễn và bắn pháo hoa phải tốn nhiều chục tỷ đồng, nhưng số người hưởng thụ trực tiếp ở trong sân lại quá ít, trong khi những người ở ngoài đông gấp nhiều chục lần lại chỉ xem được ít phút những loại pháo tầm cao mà vẫn không có được tầm nhìn thoải mái.
Về giao thông: Sân Mỹ Đình cách trung tâm thành phố 10km, nhưng đi đến từ buôỉ chiều cách sân một cây số đã bị tắc nghẽn đường, nhiều người phải đi bộ vào. Thậm chí nhiều người có vé cũng không len vào được, đi cũng dở về không xong.
Khi xem xong ra về càng khó khăn, hầu hết các phương tiện giao thông không vào được để đón người. Những người sống ở trong thành phố chỉ còn cách đi bộ trên dưới 10 km, người ở xa thì ngồi ngủ bên vệ đường chờ sáng đi ô tô khách.
Hậu quả là, mục đích đi tìm cái đẹp để tạo nên nguồn vui, thì chỉ thêm buồn: Cái đẹp không được thưởng thức trọn vẹn, phải chịu chen chúc đứng ngồi vật vờ, mệt mỏi, ảnh hưởng đến sức khỏe, sản xuất và học tập trong những ngày sau. Ban tổ chức lẽ ra phải lường trước được mọi sự việc sẽ xảy ra do những bất lợi về không gian, tầm nhìn, giao thông như ở sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Sân vận động quốc gia Mỹ Đình chỉ nên trình diễn sân khấu, ánh sáng lazer và pháo hoa tầm thấp phục vụ khán giả trong sân là chính. Mặt khác chuyển lượng pháo hoa tầm cao và pháo nghệ thuật sang 2-3 điểm nữa, nơi có mặt nước và cảnh quan đẹp như Hồ Gươm, Hồ Tây, hồ Bảy Mẫu,… thì người thưởng thức pháo hoa sẽ nhiều hơn. Đồng thời sẽ phân tán được lượng người thưởng thức pháo hoa, mà vẫn đáp ứng với yêu cầu nghệ thuật, chắc rằng kết quả sẽ như mong muốn, mỹ mãn hơn. Như vậy, vẫn dành khoản tiền nhất định để ủng hộ đồng bào miền Trung bị lũ lụt.
Lẽ ra, trong sự kiện này ban tổ chức phải có lời xin lỗi nhân dân, và công khai rút kinh nghiệm ưu khuyết điểm, đưa ra bài học nhớ đời. Đằng này cứ im lặng để lần sau…tiếp tục./.

Advertisements