Cảm xúc bất chợt khi đọc bài viết của KTS Đoàn Đức Thành qua link gửi "Còn đâu cây Lộc Vừng 9 gốc bên Hồ Gươm".

Quê Em_Quê Anh

Phương Nam Em – có dòng sông chín nhánh
Nước dập dềnh con sóng Cửu Long Giang
Mang màu mở cho cây cành trĩu quả
Đem phù sa để lúa chắc hạt vàng.

Hà Nội Anh – cây Lộc Vừng chín gốc
Nghiêng bờ xa, mời mọc bóng Hồ Gươm
Hoa đỏ thắm rũ theo chiều gió cuốn
Thắp niềm mơ – căng rộng những cánh buồm.

Cây chín gốc và Sông dài chín nhánh
Cùng vầng trăng sóng sánh giữa trời cao
Khoảng cách xa mà lòng người gần lại
Cùng Xuân nồng, cùng màu nắng lao xao.

Thì có phải là quê anh thơ mộng ?
Liễu đan cành xoè rộng những chùm hoa
Hồ Lục Thuỷ vẫn nao lòng lữ khách
Bóng thu vàng Hà Nội – có đâu xa.

Quê em đấy – đồng xanh, xanh ngút mắt
Cánh Cò chao, gờn gợn lúa vàng mơ
Chiều réo rắt tiếng Sáo_Diều ru gió
Ấm tim người, ngọt lịm những câu thơ.

Điệu hò ơ của dòng sông chín nhánh
Hoà cùng câu Quan họ đọng bờ môi
Đêm lúng liếng ánh trắng vàng ngan ngát
Bỗng như gần…gần – chẳng chút xa xôi.

Chắc có lúc, em sẽ thăm Hà Nội
Ngắm Hồ Gươm, cây chín gốc – Lộc Vừng
Nghe lá hát trong chiều tà nghiêng bóng
Chợt thấy lòng xao xuyến đến rưng rưng.

Cũng có thể, anh xuôi dòng sông hẹn
Về miền Nam, bẽn lẽn những niềm vui
Xem con sóng vỗ bờ sông chín nhánh
Để cõi lòng rộng mở đến chơi vơi.

Thì cứ thế
Dăn lòng ta – cứ thế
Điệu Hoài Lang ôm một nỗi hoài mong
Và xứ Bắc vẫn luôn hoài nhung nhớ
Cánh Diều nghiêng, soi bóng…sóng Cửu Long.

Tú_Yên
(21-10-2010)

* Gửi Anh Đức Thành "một chút vui cho ngày mới" :coffee: :coffee: 🙂 …

Advertisements