CHÙM THƠ BẾ THÀNH LONG

Sáng nay có tiếng oang oang ở trước cửa, nghe như gọi Đoàn Đức Thành
Bà xã bảo:
– Hình như có ai gọi tên ông ấy, ông xuống xem sao.
Mình nói:
– Bạn tôi có bao giờ gọi tôi như thế đâu mà xuống.
Tôi cũng chẳng ngó xuống xem ở dưới nhà có ai gọi. Trong bụng nghĩ: Những người gọi oang oang như thế chắc chẳng thân thiết gì. Một lúc sau bà xã mang lên đưa cho tôi phong thư dày cộp, mới hay tiếng vừa gọi là của anh bưu tá, gọi xong luồn thư qua khe cửa và đi luôn. Đây là thư của nhà thơ Bế Thành Long, bạn cùng lớp ở Trường cấp II Trùng Khánh (Cao Bằng) từ đầu thập niên 1950. Ngoài phong bì dấu BĐ đề Cao Bằng 18-10-2010, bên trong có 5 tờ giấy trắng, mỗi tờ là một bài thơ chép tay đề ngày 20-10-2010 viết tặng tôi.

ĐÊM XUÂN

Hổ gầm vỡ vầng trăng
đồi xưa rung rung cỏ tranh vàng
tôi nhớ nàng mà không biết nàng là ai
tìm về rừng cố hương mịt mùng
có một ngọn đèn xanh
tôi ngoi lên chới với
trong hương thơm trinh bạch của hoa nhài
và đêm xuân vũ trụ mỏng tang


MỘT BAN MAI

Bà tôi đấy với khăn áo màu nâu già
cả tôi nữa dưới khoảng trời sạch bong
quên đi mất rễ vỏ đỏ để nhai trầu
đâu đây núi vắng lắm
tiếng mõ trâu gieo hương gạo nếp thơm
chưa có ai nhẫm vào ban mai
thảm cỏ với hằng hà sa số mặt trời
hun hút xa kìa nhỏ lắm
có ngôi tường vôi phấp phỏng bên trời xanh

KẺ TẠC TƯỢNG

Bẻ nắm cơm lả tả
góc trời nào tôi cũng hình dung thấy
người thầy thuốc trẻ đẹp
đấy là bố tôi trong ánh sáng hiền lành
đúng là hốc đá ngày xưa đây
tôi đã tạch ra và chú bé giơ tay reo:
bạn đấy ư, sao nhớ tìm về được đến đây
và một ông già trầm ấm:
cậu tạc ra, tôi đã lẫn
không dám bước ra trước cõi đời
nói rồi lặn, vách đá cũng mất hút

NGÂN SƠN

Ngân Sơn xưa lạnh lắm
núi núi chồm lên
và bờm đá ròng ròng
bìa băng gãy những tinh thể khổng lồ
chồng chất lên thành phố thủy tinh
không có người bán người mua
mà tay tôi có chiếc bánh mỳ
tôi đi tìm con
nó nhỏ lắm, trên Ngân Sơn sáng láng
những tháp tuyết chìm sâu
tôi ngơ ngác cầm bánh mỳ gọi mãi

BAY VỀ THƯ VIỆN

Mượn cánh quạ tôi bay lên cây cối
thấy người gác rừng mặc áo kẻ sọc ngồi chẻ lạt
con trâu nằm nhai lại cỏ trong mơ
thấy các nàng tiên xiêm áo bay qua hẻm đá
nước long lanh cẩm thạch
tôi lại muốn bay về thư viện
tìm cố nhân soạn trang thơ
[/COLOR]

Advertisements