Không biết nên buồn hay là vui đây?

Bài và ảnh: ĐOÀN ĐỨC THÀNH

Ở tuổi 72 như tôi, râu ria đầu tóc xồm xoàm, chẳng bao giờ quan tâm đến làm đẹp bản thân mình, trẻ không muốn chỉ muốn già, thảo nào ra đường nhiều người gọi là cụ.

Tôi đi lang thang bên Hồ Gươm, khi đến gần nhà Thủy Tạ thì thấy đang quay video cảnh một cụ già nông thôn, áo nâu khăn xếp, ngồi kể chuyện cho mấy thanh niên nam nữ nghe. Trông cụ già râu dài đẹp lão, tôi tranh thủ chụp ké vài kiểu ảnh chân dung rồi đi. Một lúc sau quay lại, thấy cụ ngồi một mình trên ghế đá. Tôi bèn đến gần:
– Kính cụ, trông cụ đẹp lão quá! Xin phép cụ cho tôi chụp thêm mấy kiểu ảnh nữa ạ.
Ông cụ nhìn tôi mỉm cười, gật đầu. Tôi sửa lại cổ áo cho cụ và bắt đầu chụp. Khi chụp xong cụ mời tôi ngồi bên và nói:
– Trông cụ đẹp lão lắm, hiếm có bộ râu nào đẹp như thể!
Câu nói của cụ làm tôi ngượng đến chín mặt. Rõ ràng trước mắt tôi là một cụ già râu ra râu, ria ra ria, mà lại khen bộ râu lờm xờm mọc tự do chủ nghĩa (quanh năm không cho thợ đụng dao kéo) của tôi là đẹp thì kỳ quá. Cụ ngắm mãi tôi:
– Trông cụ đẹp lão lắm, tôi nói thật đấy. Tôi muốn cụ cùng tôi vào vai một bộ phim…
Tôi cắt ngang:
– Cụ ơi, từ bé đến giờ tôi có diễn kịch, đóng phim bao giừ đâu. Tôi ăn nói ấp a ấp úng lắm, mà không bao giờ đọc thuộc lòng và nhớ đến nửa bài thơ thì làm sao mà học thuộc kịch bản để diễn xuất lưu loát được?
– Tôi hiểu, tôi hiểu ý của cụ. Cụ đừng ngại vấn đề ấy. Khi đóng phim cụ cứ nói như tôi đang nói với cụ, còn thì kỹ thuật lồng tiếng sẽ giải quyết hết, cụ cứ yên tâm. Xin cụ chụp chung với tôi một kiểu ảnh để tôi làm việc với đạo diễn. Cô bé đứng bên cạnh lại còn chêm vào:
– Bác xin số điện thoại của cụ chưa?
Cụ bảo cháu gái trong đoàn làm phim chụp cho hai chúng tôi mấy kiểu ảnh. Rồi cụ lấy quyển sổ con ghi nhằng kín những tên người và địa chỉ ra rồi ghi tiếp tên và điện thoại của tôi. Cụ còn cho tôi biết địa chỉ của cụ và mời tôi hôm nào thư thả đến nhà chơi.
Lúc này tôi mới nhìn kỹ cụ. Tôi bảo:
– Máu cụ tốt thật đấy, trông tóc còn đen nhánh.
Cụ bảo:
Bạc hết đầu tóc rồi, nghề của tôi hay đóng vai trẻ nên phải nhuộm đấy. Bộ râu này cũng có phải râu thật đâu, râu dán cả đấy.
Lúc này cụ mới kể cho tôi nghe nhiều chuyện, cụ vốn là diễn viên kịch nói, rồi chuyển sang đóng phim cũng đã hơn 20 năm. Hiện nay cụ đang đóng vai Đội Cung. Hôm nay đóng vai một người Hà Nội xưa đang kể chuyện về Hà Nội với các cháu Việt kiều về thăm đất nước…
Trước mắt tôi là nghệ sĩ ưu tú Nam Cường mà nhiều lần tôi đã xem ông diễn trong màn hình nhỏ. Ông hơn tôi ba tuổi, thế mà tôi cứ tưởng đang ngồi trước một cụ già ngót 90…
Ở tuổi 72 như tôi, râu ria đầu tóc xồm xoàm, chẳng bao giờ quan tâm đến làm đẹp bản thân mình, trẻ không muốn chỉ muốn già, thảo nào ra đường nhiều người gọi là cụ.
Không biết nên buồn hay là vui đây?

Advertisements