* Hồ Gươm bình minh. Ảnh: Đoàn Đức Thành.
Trục Thăng Long: Hà Nội có tiền hậu bất nhất?[/COLOR]

Nguyễn Quang A

(LĐ) – Thay đổi chính kiến là chuyện bình thường. Khi ta chưa có đủ thông tin, chưa thấu hiểu tình hình ta có ý kiến thế này. Khi có thêm thông tin, hiểu kỹ hơn ý kiến của ta có thể thế khác. Đó là chuyện hết sức bình thường đối với một con người.
Nhưng đối với một tổ chức, như chính quyền thành phố Hà Nội, thì không. Ý kiến của chính quyền khi đã đưa ra công khai mà nay thế này mai thế nọ thì rất không ổn.
[/COLOR] …

Ý kiến của chính quyền Hà Nội về trục Thăng Long có như vậy không? Quy hoạch thủ đô chắc chắn phải là việc của Hà Nội. Dẫu cho tư vấn có là ai đi chăng nữa, dẫu cho ý kiến của Bộ Xây dựng có ra sao đi nữa, ý kiến của chính quyền Hà Nội hẳn phải có trọng lượng với quy hoạch thủ đô.

Khi bàn về trục Thăng Long, tháng 3-2010, ông Chủ tịch UBND Nguyễn Thế Thảo cho rằng không nên đặt vấn đề về “trục hoàng đạo, trục tâm linh”. Theo ông, vấn đề quan trọng là có cần thiết làm trục Thăng Long không? Nếu trục này thực sự phục vụ cho nhu cầu, cho phát triển, thì rộng đến mấy trăm mét cũng sẵn sàng làm. Đấy là những ý kiến thẳng thắn.

Đến tháng 6-2010 khi Quốc hội bàn về quy hoạch Thủ đô, việc di trung tâm hành chính lên Ba Vì đã bị dư luận và hầu hết đại biểu Quốc hội phản đối. Bộ Xây dựng cũng chẳng dám khăng khăng giữ ý kiến của mình về chuyện này. Dân đầu cơ đất Ba Vì có kẻ trúng lớn, nhiều người sạt nghiệp.

Rất nhiều người, hầu hết các chuyên gia và nhiều đại biểu Quốc hội phản đối trục Thăng Long. Bộ Xây dựng vẫn kiên quyết giữ ý kiến của mình về trục này, tuy không còn gọi là trục Thăng Long nữa, cũng chẳng ai nhắc đến “hoàng đạo” hay “tâm linh” nữa. Và lúc đó cũng có một số đại biểu Quốc hội tán thành trục này, trong đó có ông Nguyễn Thế Thảo. Theo ông, “trước tiên xác định là một trục về không gian, về kiến trúc cảnh quan đô thị, một trục để thực hiện mục tiêu kép, đó là trục không gian kết nối giữa trung tâm Ba Đình với Ba Vì”.

Như thế từ tháng 3 đến tháng 6-2010, ý kiến của ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, với tư cách một cá nhân, một đại biểu Quốc hội, là thẳng thắn và không có gì tiền hậu bất nhất. Ông có ý thiên về ủng hộ trục Thăng Long (sau được Bộ Xây dựng đổi cách gọi là trục Hồ Tây-Ba Vì).

Rồi đến 17-8-2010 ông Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ký công văn số 6496/UB-XD gửi Thủ tướng Chính phủ, khẳng định rằng khi đã không xây dựng Trung tâm Hành chính Quốc gia mới tại Ba Vì thì việc xây dựng trục Hồ Tây – Ba Vì không có ý nghĩa về công năng và về kinh tế xã hội; thậm chí nếu trục Hồ Tây – Ba Vì được hình thành như tư vấn đề xuất, sẽ có nguy cơ không chỉ phá vỡ ý tưởng hành lang xanh, còn tạo cơ hội cho sự ra đời các khu đô thị bám hai bên hệ trục, không đảm bảo an toàn giao thông …. Đấy là ý kiến của UBND thành phố Hà Nội, chứ chưa chắc đã là ý kiến của cá nhân ông Chủ tịch.

Và dư luận hết sức ngỡ ngàng trước tin báo chí nói rằng ông Chủ tịch thành phố Hà Nội, với tư cách Phó Chủ tịch Hội đồng Thẩm định Quốc gia (gồm 13 thành viên), đã thay đổi ý kiến và “đồng ý nên xây dựng trục Thăng Long như đồ án đưa ra” trong cuộc họp của Hội đồng ngày 7-9-2010 vừa qua. Lý do thay đổi quan điểm là “sau khi nghiên cứu, cân nhắc kỹ các lợi ích của hạng mục này, lãnh đạo thành phố thấy rằng cần thiết xây dựng trục Hồ Tây – Ba Vì nhằm tạo ra các trục cảnh quan từ trung tâm Ba Đình – Hồ Tây về các phía Cổ Loa, Sóc Sơn và Ba Vì”.

Như vậy trong vòng 3 tháng ông Chủ tịch Hà Nội từ chỗ ủng hộ trục Thăng Long chuyển sang phản đối rồi lại ủng hộ. Nếu với tư cách một cá nhân, một chuyên gia thì việc thay đổi ý kiến chẳng có gì đáng nói, nhưng với tư cách Chủ tịch thành phố Hà Nội thì không. Về mặt lý, ý kiến của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thế Thảo và thành viên Hội đồng Thẩm định Nguyễn Thế Thảo là ý kiến cá nhân, ý kiến chuyên gia. Quan điểm của công văn số 6496/UB-XD, do ông Nguyễn Thế Thảo ký, là quan điểm của một tổ chức, của UBND thành phố Hà Nội.

Sự thay đổi ý kiến xoành xoạch của lãnh đạo thành phố Hà Nội là việc không hay. Nó không góp phần vào việc xây dựng lòng tin đối với lãnh đạo chính quyền. Nếu có thay đổi ý kiến thực sự, thì phải có lý giải cặn kẽ về lý do của sự thay đổi. Và dư luận đòi hỏi sự giải thích và nếu muốn có lòng tin thì cần sự giải thích rõ ràng./.

Advertisements