* Nhà văn BĂNG SƠN (1932-2010)

NHÀ VĂN BĂNG SƠN ĐÃ VỀ VỚI “HÀ NỘI ÂM”

Bài và ảnh: ĐOÀN ĐỨC THÀNH

Từ lâu, tôi đã đọc những bài viết của nhà văn Băng Sơn. Hơn mươi năm gần đây chúng tôi mới có dịp gặp và quen biết nhau. Qua những câu chuyện tâm tình, tôi mới biết anh không những là người am hiểu thú ăn chơi người Hà Nội mà còn thấu hiểu mọi ngõ ngách 36 phố phường Hà Nội một cách rạch ròi. Anh kể và phân tích cách bố trí phòng ốc, bếp núc, sân vườn của những ngôi nhà cổ một cách khoa học, các cụ ta ứng dụng phong thủy ra sao, anh nói vanh vách cứ như đang nói về ngôi nhà mình. Tôi khâm phục anh nhiều, ngay đến kiến trúc sư lão làng cũng không mấy ai hiểu phố cổ Hà Nội cặn kẽ như anh.[/COLOR] …

* Nhà văn BĂNG SƠN.
Các tác phẩm của anh như "Thú ăn chơi người Hà Nội" (4 tập), "Đường vào Hà Nội", "Dòng sông Hà Nội", "Phập phồng Hà Nội", "Hà Nội 36 phố phường” là một trong số 3 Đề cử Giải thưởng Lớn "Bùi Xuân Phái – vì tình yêu Hà Nội" năm 2009 (cùng với tác phẩm “Nhà Hà Nội học” Nguyễn Vinh Phúc và PGS-TS Hà Đình Đức).
Bẵng mấy năm không gặp anh, mãi đến hôm 31-8-2009 trong Lễ trao Giải thưởng “Bùi Xuân Phái –Vì tình yêu Hà Nội” tôi mới lại gặp anh. Thần sắc và sức khỏe anh khác hẳn trước đây, chân tay run rẩy, nói khó khăn. Anh cho tôi biết, bị tai biến mạch máu não, phải nằm viện mấy tháng, tưởng không qua được,…
Rồi một năm trôi đi, chiều nay mở mạng xem mới biết anh đã qua đời 8h15’ ngày 3-9-2010, tại nhà riêng ở 66 Lê Văn Hưu, Hà Nội. Sáng nay, ngày 5-9-2010, tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng đã tiễn anh về nơi an nghỉ vĩnh hằng. Tôi không kịp thăm anh lần cuối và tiễn đưa anh, đành viết những dòng này để tưởng nhớ đến anh, coi như nén nhang thắp cho tâm hồn anh về với “Cõi âm Hà Nội” mà anh trăn trở trên giường bệnh, quỹ thời gian ít quá đối với cây viết như anh.
Nhà văn Băng Sơn – tên thật là Trần Quang Bốn, sinh ngày 18-12-1932, lớn lên và học hành tại Hải Dương. Khởi nghiệp văn chương tại Hà Nội, năm 17 tuổi đã làm thơ, viết văn, viết kịch có bài đăng báo.
Anh có cái thú đi lang thang, ngắm nghía, quan sát, thâm nhập cuộc sống, đẵm mình trong văn hóa, xã hội, đời sống con người để tìm nguồn cảm hứng viết tùy bút. Tùy theo cảm xúc, nội dung chủ đề mà anh viết dài hoặc ngắn. Có những tùy bút viết vài ba nghìn từ, song nhiều đoản văn chỉ vài ba trăm từ. Anh viết với một khối lượng đồ sộ, có đến 3000 tác phẩm viết theo thể loại này, hầu hết đã đăng báo và in sách. Dù viết ngắn hay viết dài, người đọc văn anh đều thấy trong đó nhiều công phu nghiên cứu, tìm hiểu, sưu tầm về tư liệu, chắt lọc kỹ lưỡng về nội dung vốn rất đa dạng của Hà Nội. Hơn cả là lột tả được cái hồn, cái chất, cái cốt cách văn hóa của Hà Nội văn hiến. Phải là người yêu Hà Nội say đắm, có tâm hồn phong phú lắm, tinh túy và thâm thúy lắm mới lột tả Hà Nội sâu sắc đến thế.
Đọc văn anh thấy nhẹ nhàng, giàu nhạc điệu, giàu chất thơ trữ tình, lại như thầm thì, sâu lắng, lên bổng, xuống trầm để dẫn dắt vào nội dung cốt truyện một cách tự nhiên, khiến người đọc dễ cảm nhận, dễ nhớ, thấm sâu vào tâm khảm chất Hà Nội lúc nào không hay.
Ôi! Thế là anh đã rời bỏ “Hà Nội dương” về với thế giới bên kia để thâm nhập vào tác phẩm “Có một Hà Nội âm”, mà anh đã từng trăn trở trên giường bệnh.
Vĩnh biệt anh.

ĐOÀN ĐỨC THÀNH
Mùa thu Hà Nội, chiều ngày 5-9-2010
* Nhà văn Băng Sơn và KTS Đoàn Đức Thành.

Advertisements