* Anh Trần Bích và Đoàn Đức Thành tại phòng triển lãm ảnh "Sen Việt"

ANH TRẦN BÍCH VỚI ĐỜI SEN

Đoàn Đức Thành

Sáng 1/9/2010, tôi dự Lễ kỷ niệm 90 năm ngày sinh Danh họa Bùi Xuân Phái (01/9/1920 – 01/9/2010) do Hội Mỹ thuật Việt Nam tổ chức tại Hội trường 51 Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Họp xong, trên đường ra về đến Trung tâm thông tin triển lãm (93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội) thì thấy phòng triển lãm ảnh “Đời sen 2”.
Hoa sen tôi vốn ưa thích, nên thấy triển lãm ảnh liền sà vào ngay. Phòng trưng bày 65 bức ảnh độc đáo về vẻ đẹp của sen cũng như đời sen do nhiếp ảnh gia Trần Bích, 65 tuổi tương ứng với 65 bức ảnh, thực hiện nhằm góp chung niềm vui của người con miền Nam đối với 1000 năm Thăng Long – Hà Nội.
Thấy một người đầm đậm, ngồi ở bàn ngay cổng vào, đoán là tác giả những bức ảnh sen, tôi làm quen:
– Anh là tác giả phòng ảnh?

* Anh Trần Bích chụp sen.

– Vâng, mời anh vào xem.
Thấy tôi đeo túi máy ảnh (hơn một năm nay, từ ngày nghỉ việc cơ quan tôi có thói quen đi đâu cũng đem theo túi máy ảnh) – chắc anh cũng giống như mọi người, nhìn bộ dạng tôi đoán tôi là "nghệ sĩ" (ai để râu tóc dài lờm sờm đều là nghệ sĩ hay sao ấy) – anh đã phân bua:
– Tôi mới cầm máy 8 năm, hai năm nay mới bắt đầu chụp hoa sen, tôi chỉ là người thích chụp ảnh, chứ không phải Nghệ sĩ Nhiếp ảnh đâu. Trông anh có lẽ là cao thủ nhiếp ảnh của Hà Thành? – Anh hỏi tôi.
Tôi mỉm cười lắc đầu.
(Trời, ba mươi năm trước, từ chỗ là học trò rồi tôi chơi thân với các Nghệ sĩ Nhiếp ảnh thực thụ: Võ An Ninh, Đinh Đăng Định, Đỗ Huân,… các cụ bảo tôi gửi thêm ảnh dự triển lãm để vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam tôi còn lưỡng lự nữa là,…Vì tôi thấy mình làm tròn vai trò Ủy viên BCH Hội Kiến trúc sư VN và Thư ký Chi hội Hội Nhà báo VN đã thấm mệt rồi. Sau này các cụ quy tiên cả thì tôi thấy mình không vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh còn có giá hơn là vào Hội để mỗi kỳ đại hội lại nghe cãi vã nhau ỏm tỏi như mổ bò. Bây giờ thì cái nhốn nháo của giới "chụp" lây lan cả sang giới "viết" – vốn là nghề cao sang nhất – đó là Hội Nhà văn mà tôi là người hâm mộ từ thủa còn là thanh thiếu niên). * Bức ảnh "Vô Thường" bán 10 triệu đồng.[/URL]* Bức ảnh "Lòng Mẹ" bán đấu giá 100 triệu đồng.
Sau khi xem xong, tôi khen anh hết lời, tôi bảo, nhiều người chụp sen, trong đó có tôi, chỉ nhăm nhăm tìm bông hoa đẹp, nụ đẹp, gương sen, đài sen và lá sen đẹp, rình cho ánh sáng, màu sắc bố cục hợp lý là chụp. Bởi vậy mà hoa sen của ai chụp cũng na ná như nhau, trông đến nhàm chán. Nhưng sen dưới con mắt của Trần Bích (tên thật là Trần Văn Bích, vốn là doanh nhân, sinh năm 1946 tại Nha Trang) thì lại khác, nó có hồn, có sức sống như đời con người. Lúc đầu anh chụp ảnh với mục đích xả stress sau những giờ làm việc căng thẳng. Nhưng rồi anh đã bị nhiếp ảnh cuốn hút và mê hoặc. Ngót chục năm cầm máy, anh sáng tác rất nhiều phong cảnh đẹp của quê hương đất nước, nhưng chưa bao giờ anh bằng lòng hay tâm đắc với những tác phẩm của mình.
Một lần anh đến với đầm sen. Khác với mọi người, không đứng trên bờ hay ngồi trên thuyền chụp xuống, mà lội hẳn xuống đầm sen. Có như vậy mới thưởng thức hết cái tanh tưởi của bùn, cái gai góc của cuống lá sen và cũng thưởng thức trọn vẹn cái thanh cao tinh khiết của hương sen. Từ đấy, anh khám phá ra đời sen – có cay đắng và có cả ngọt ngào – anh say mê chụp để lột tả đời sen. Anh khám phá ra khía cạnh đời sống của sen cũng như người đời, có lúc tươi non đẹp đẽ, màu sắc tươi tắn thơm tho cao sang, không những làm đẹp cho bản thân sen mà cho cả người đời. Nhưng khi tàn thì vàng úa, quăn queo và cả hôi hám nữa. Đời người cũng vậy. Tôi biết nhiều nhà văn, nhạc sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư, và cả các vĩ nhân chính trị gia,…khi nghe tên thì oách lắm, nhưng đến gần thì hôi rình, khi nói thì bay ra cái mùi không thể ngửi được. Đời người – Đời sen là một. Nhiếp ảnh gia Trần Bích đã không tiếc công, tiếc sức để tìm ra cái đẹp kể cả đời sen héo tàn không còn nhựa sống.
Anh tâm sự: “Càng chụp sen nhiều lần, càng thâm nhập nhiều hồ sen, ao sen càng ngắm nhìn sen để chọn những góc nhìn, góc chụp thì tôi cảm thấy mình càng say mê sen và thích thú nhường nào. Nói vậy chứ không phải đơn giản, cứ chọn góc nhìn, góc chụp là xong, tôi phải suy nghĩ, tưởng tượng, những đóa hoa sen, gương sen, những đài sen kia “chúng đang làm gì thế?” có phải chúng đang trò chuyện, đang tâm sự, đang đùa vui, đang giận hờn, hay tự hào là từ bùn lầy, nước bẩn, ta vẫn vươn cao tỏa hương ngát cho đời… Tôi đã rung động và cảm xúc thật sự trước vẻ đẹp của sen. Khi đối diện với những hoa sen nở hay tàn, hay đứng bên gương sen, tôi cảm thấy chúng như âu yếm, như tỏ tình hay muốn nói lên một điều gì đó…”.
Thật đặc biệt, anh không có ý định chụp ảnh để vào Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam hay tham gia thi cử hoặc tích luỹ huy chương trong và ngoài nước…* Bức ảnh "Bừng Sáng" bán đấu giá 250 triệu đồng.* Bức ảnh "Đời Sen" bán đấu giá 70 triệu đồng.* Bức ảnh "Tâm Sự" bán 10 triệu đồng.

Nhưng rồi sen đã thôi thúc anh mở cuộc triển lãm "Duyên Sen" ở Huế, toàn bộ 40 bức ảnh tác giả đã tặng chùa Từ Đàm để nhà chùa tiếp tục triển lãm bán ảnh gây quỹ từ thiện.
Triển lãm "Đời Sen 1" tháng 9/2009 tại thành phố Hồ Chí Minh các bức ảnh bán đấu giá và bán lẻ (120 triệu đồng) toàn bộ số tiền trên được tác giả tặng cho chương trình "Ứơc mơ của Thúy" do báo Tuổi Trẻ phát động và Trung tâm nuôi dưỡng các em khuyết tật (câm, điếc) và một số chùa ở Long Thành – Đồng Nai.
Tại cuộc triển lãm "Đời Sen 1" thành phố Hồ Chí Minh tháng 9/2009, bức ảnh "Đời Sen" bán đấu giá 70 triệu đồng; bức ảnh "Lòng Mẹ" bán đấu giá 100 triệu đồng.
Bức ảnh "Bừng Sáng" bán đấu giá 250 triệu đồng tại Nhà hát Lớn thành phố Hồ Chí Minh tháng 10/2009 nhằm ủng hộ đồng bào bị bão lụt miền Trung.
Tại cuộc triển lãm "Đời Sen 2" ở thủ đô Hà Nội từ 25/8 đến 05/9/2009, toàn bộ số tiền bán đấu giá và bán ảnh lẻ (130 triệu đồng) được tác giả làm từ thiện: Trường học Vàng Ma Chải, chùa Lội Âm và chùa Bồ Đề.
Tại cuộc triển lãm "Đời Sen 2" ở Hà Nội, bức ảnh "Tâm Sự" và bức ảnh "Vô Thường" được bán mỗi bức 10 triệu đồng.
Nhiếp ảnh gia Trần Bích đã giữ lại cho đời bằng Tuyển tập ảnh nghệ thuật “Sen Việt” gồm “Đời Sen” và “Duyên Sen”, in với số lượng 1000 cuốn khổ 25×25 cm.
Còn 17 ngày nữa đến ngày sinh nhật lần thư 65 của anh (19/9/2010), hôm đó anh đã trở về thành phố Hồ Chí Minh nơi anh định cư rồi. Tôi viết những dòng này như lời chúc mừng sinh nhật sớm đến với anh.
Hà Nội, ngày 2/9/2010.

Advertisements