* Cụ Lê Quang Châu và Đoàn Đức Thành.

LÃO NGHỆ SĨ THỔI CẦM TIÊU BÊN HỒ HOÀN KIẾM

Bài và ảnh: ĐOÀN ĐỨC THÀNH

Hôm nay ngày giỗ em trai liệt sĩ. Buồn. Thắp nén nhang xong, tôi đeo máy ảnh ra hồ Hoàn Kiếm cho khuây khỏa. Dạo một vòng. Có lẽ “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” đang nghiệm đúng vào tôi lúc này.
Trang trí hoa lá chung quanh hồ Hoàn Kiếm cho ngày Quốc khánh không có gì mới mẻ, vẫn những chậu hoa đặt trên những cái giá sắp đặt chẳng lấy gì làm đẹp, trông nó cứ tẻ nhạt thế nào ấy. Định chụp cảnh Tháp Rùa, tiếc là gió quá, tháp không có bóng đổ. Chụp Tháp Rùa mà không có bóng in xuống mặt nước lung linh coi như vứt!
Hoa Lộc vừng mọi năm cữ này cũng bắt đầu lác đác nở hoa, năm nay sao toàn nụ. May ra dịp Giải phóng Thủ đô (1000 năm Thăng Long) thì nở kịp. Đang ngắm cây hoa Lộc vừng, chợt nghe tiếng tiêu thổi bài “Gửi gió cho mây ngàn bay” của Đoàn Chuẩn không biết từ đâu theo gió chuyển tới. Tôi lặng lẽ ra nơi vắng vẻ quang đãng để xác định nơi phát ra tiếng tiêu. Khi tôi đến nơi thì đã chuyển sang bài “Thu quyến rũ”, mùa thu Hà Nội mà nghe bài này ở mé nước hồ Hoàn Kiếm có lẽ là hay nhất hay sao ấy, tôi có cảm giác như lần đầu tiên được nghe bản nhạc này.
* Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

* Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.
Trước mắt tôi là một lão nghệ sĩ thực thụ, râu tóc bạc phơ, mắt mơ màng, đầu lắc lư nghiêng theo tiếng nhạc trầm bổng. Tôi như tìm thấy một góc của Hà Nội thuở nào. Âm thanh réo rắt luồn vào ngọn cỏ, khóm lá, lan tỏa theo gió, theo sóng nước đến tai người. Cụ ngồi đây từ bao giờ, thổi mấy bài rồi may ra chỉ có cụ biết. Chắc cụ ngồi đã lâu nên tôi đến được một lúc thì cụ đứng dậy, vừa đi vừa thổi. Tôi lặng lẽ theo tiếng tiêu của cụ. Tôi như được một bữa tiệc bằng âm thanh, thưởng thức đến trong cả lòng cả dạ. Càng nghe càng quyến rũ. * Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.
Tôi đã cùng điêu khắc gia Phạm Văn Hạng đến nhà nhạc sĩ Hoàng Giác, nghe nhạc sĩ nói qua về một số bản nhạc, sau đó tôi mê nghe nhạc Hoàng Giác. Nhưng hôm nay nghe tiếng tiêu thổi bài “Mơ hoa”, “Lỡ cung đàn”, “Ngày về”, mới thấy hết giá trị của bản nhạc.
“Thiên thai”, “Trương Chi” của Văn Cao nghe bằng tiêu mới thú làm sao… Gần đến trưa, cụ nghỉ uống nước. Cụ mời tôi cùng ngồi trên ghế đá. Cụ cho tôi biết cụ là Lê Quang Châu, ngoài 80 tuổi, nguyên là giảng viên toán Trường Chu Văn An và Trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nội. Cụ là người Hà Nội gốc, nhà ở phố Hàng Gai. Cụ mê nhạc từ thời thanh niên. Hàng ngày, ở nhà cụ chơi piano, nhưng những ngày thu mát mẻ cụ hay mang chiếc tiêu cầm ra hồ Hoàn Kiếm thổi, có khi cũng là để tri âm và cả tri ân những nhạc sĩ đàn anh đã một thời là bạn vong niên, nay đã về thế giới bên kia.
Sắp đến ngày Giải phóng Thủ đô thì càng nhớ các nhạc sĩ Hà Nội nhiều hơn, nơi đây dễ dãi bày tâm trạng kẻ ở người đi nhiều hơn cả…* Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cụ Lê Quang Châu. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cụ Lê Quang Châu thổi cầm tiêu bên hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cụ Lê Quang Châu. Ảnh: Đoàn Đức Thành.* Cụ Lê Quang Châu và Đoàn Đức Thành.

Advertisements