* Dưới chân núi Phia Phủ là thị trấn Trùng Khánh – Nơi có những người đàn bà hút sục dín, nơi có tuổi thơ của nhiều văn nghệ sĩ, nhà báo, nhà khoa học. Ảnh: Đoàn Đức Chính.

NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ HÚT SỤC DÍN

Y PHƯƠNG

Hai chữ sục dín trong lời còm của anh Đoàn Đức Thành, đã khiến tôi lùng tìm cả một buổi chiều. Thế mà cái nghĩa sục dín chúng rủ nhau biến sạch. Không có cuốn sách tiếng Việt nào nói về sục dín. Bất lực.

Tôi còn nhớ, vào những năm 50, đầu 60 của thế kỷ trước, ở quê tôi, có rất nhiều người đàn bà người Nùng, người Giang phố huyện Trùng khánh hút thuốc sục dín. Ngoài các bà đó ra, ít người nghiện thứ thuốc này, vì mùi nó ngấy.

Vậy Sục dín là gì? Nó là một loại thuốc hút. Cũng là một dạng ma túy nhẹ, có gây nghiện. Thuốc tạo cảm giác lâng lâng, sảng khoái, thư giãn. Giống như bây giờ mọi người hút thuốc lá, thuốc lào, như các bà người Tày người Kinh ăn trầu.

Khi hút, người ta châm thẳng đầu lửa từ một que hương và chỉ có một tiếng “vít” bay ra rất nhẹ, nghe như lá rụng. Thuốc sục dín thái sợi nhỏ như tóc, đều tăm tắp. Người ta vê tròn như viên bi, nạp vào ống điếu. Thế là xong công đoạn chuẩn bị.

Nhưng từ lúc nạp, đến khi châm thuốc và ghé miệng hút, các bà còn cào bới ra nhiều chuyện. Họ cứ rì rầm nhì nhào như bầy ong hút nhụy hoa. Họ cứ dềnh dàng, cà rệch cà tang, trông đến sốt ruột. Hình như ở đâu cũng vậy, người xứ Nam mình hay thóc mách. Chuyện trên giời dưới biển đều thông tỏ. Trừ chính họ.

Nhìn này. Sợi thuốc sậm màu hạt dẻ, nhớp nháp, ẩm ướt chứ không khô ráo. Người ta đựng thuốc bằng túi vải lanh, hay lụa Tô Châu. Túi hình dái dê. Miệng túi có quai đeo. Thân túi thêu thùa hình giây bầu giây bí. Còn ống điếu thì thường làm bằng tre trúc. Ống to bằng cổ tay đứa trẻ lên 8, có gắn nõ cũng bằng gióng trúc, chạm khắc hình kỷ hà, trông khá tinh vi và đẹp mắt. Nó chỉ khác điếu thuốc lào không đổ nước làm mát.

Những vùng giàu có, người ta thửa ống điếu đúc bằng đồng. Thân điếu to bằng ngón tay cái. Dài hai gang chín. Đi đâu mang theo cũng tiện.

Nghe nói, sục dín là thứ thuốc bào lấy từ cây gì, chứ không phải bằng lá. Chẳng biết có đúng như thế không. Lâu rồi, trên quê tôi, hầu như không còn ai hút sục dín nữa. Mà tôi cũng chưa thấy có ai nói về loại thuốc này bao giờ.

Cái mùi khói thuốc sục dín rất đặc trưng. Nó không khét như thuốc lào. Không thơm như thuốc lá. Không đê mê như thuốc phiện. Mùi sục dín đùng đục. Khói sục dín cuồn cuộn bay bay như tiên nữ. Những sợi khói trắng lửng lơ quyện vào nhau nháp nhắng. Khói mang hình người thiếu nữ đang khiêu vũ. Chỗ nào có người hút sục dín, bọn trẻ con chúng tôi đê mê nhìn theo làn khói. Được thưởng thức những màn biểu diễn điệu nghệ của khói, mà không mất đồng xu nào.

Vậy sục là gì. Điều này tôi chưa biết chắc, đành phải bỏ ngỏ. Sục dín chắc chắn là tiếng người Tàu rồi. Còn chữ dín, chắc là yên. Yên trong tiếng Hán là khói. (Yên ba giang thượng sử nhân sầu; hay Yên ba thâm xứ đàm quân sự). Yên còn là hút thuốc. Thuốc phiện là yên phén. Thuốc lá trong tiếng Tày Nùng là lảo bâư, thuốc lào là lảo keo.

Hình ảnh về những người đàn bà người Nùng ngồi hút sục dín, tôi nhớ như vừa mới đây. Thậm chí họ ngồi ngay trước mặt.

Đó là một buổi chiều nằng nặng mưa đông. Sương rơi lộp độp ngoài mái gianh. Ánh sáng hoàng hôn đang nhợt nhạt. Hình ảnh núi non, rừng cây, nhà cửa, con người chìm dần vào bóng tối. Vài ngọn lửa le lói lọt qua khe cửa. Còn gió thì nhiều vô cùng. Gió thổi nghiêng cả núi. Há cả miệng hang. Lệch cả người. Người đi trong gió bao gì cũng cúi. Nên người già quê tôi thường hay bị gù là thế.

Đó kìa. Người đàn bà đang ngồi hơ tay qua bếp lửa. Bên cạnh bà là ống điếu. Bên cạnh ống điếu là một chú mèo tam thể. Lâu lâu buồn buồn, người đàn bà quờ tay tìm túi thuốc. Rồi bà lơ đễnh cầm ống điếu lên. Mắt thì nhìn vào chốn vô định. Tâm hồn thả lỏng như một chú ngựa hoang.

Lúc này. Muốn nhớ ai thì nhớ. Muốn gặm ai thì gặm. Tay bà cầm que hương dí gần sát vào mặt mình. Rồi bà chúm môi thổi. Những tàn lửa li ti như hoa cà hoa cải. Hoa bay được một đoạn thật ngắn thì tắt. Trước khi tắt, nó nổ hai tiếng lẹp phẹp.

Lúc này. Bà muốn nhớ ai thì nhớ. Muốn gặm ai thì gặm. Tâm hồn bà là chú ngựa hoang. Chú ngựa hoang rít lên một tiếng đầy sảng khoái. Rồi chú nhẹ nhàng tan biến vào màn khói sục dín đùng đục.

Lúc này. Bà muốn nhớ ai thì nhớ. Muốn gặm ai thì gặm. Ống điếu sục dín cầm lỏng trên tay chực rơi. Tôi chẳng biết bà đang nhớ hay buồn giận. Người mà bà thương, giờ họ đã xa rồi. Người ấy đã đi từ bà. Lấy đi của bà ngôi trường xây bằng đá hộc. Cái ngày trẻ con, non như cải xoong. Cái ngày trẻ con, ngọt như kẹo bi. Kẹo bi. Kẹo bi. Kẹo bi….ứ đâu.

Advertisements