* Hồ Gươm. Ảnh: Đoàn Đức Thành.

QUY HOẠCH HÀ NỘI VÀ TRÁI ĐÀO LỘN HỘT

KTS KHẮC KỶ NAM

Theo cách hiểu từ xưa đến nay, thành phố nói chung giống như hình ảnh Đào Quả: ở giữa (tâm) có Hạt và Nhân (tức lõi trung tâm). Xung quanh Hạt nhân có thịt quả (đô thị), phía bên ngoài là vỏ, lông tơ (ngoại vi). Với cấu trúc Đào Quả, Nhân luôn gắn liền với Tâm. Cấu tạo như vậy, nên theo truyền thống Đào Quả tượng trưng cho sự Trường thọ. Theo cấu trúc này (như các thủ đô 1000 năm khác) Thăng Long – Hà Nội sẽ trường tồn.[/COLOR] …

LTS: Tiếp theo mạch bài của KTS Phác Nguyên bàn về Đại đồ án quy hoạch thủ đô, KTS Khắc Kỷ Nam cũng góp thêm tiếng nói trao đổi. Để rộng đường dư luận, Tuần Việt Nam giới thiệu góc nhìn này. Mời độc giả cùng đọc và thảo luận thêm.

Trong các nghề nghiệp, sự trung thực bao giờ cũng cần, nhưng không tuyệt đối hóa.

Có nghề cho phép nói dối, như quân sự (nhưng là nói dối địch, không phải nói dối ta).

Có nghề không cần phải tin, như tiểu thương (dù có Sales Off ). Ai cũng mỉm cười khi xem và ngã giá bởi "Tin thì tin, không tin thì thôi – thuận mua, vừa bán".

Có nghề, chỉ không giữ được lời hứa là phải từ chức như nghề chính khách. Với mắt ngấn lệ, thủ tướng Hatoyama cho biết, "Ông và lãnh đạo số hai trong đảng Dân chủ Nhật Bản (DPJ) sẽ từ chức… do ông đã không giữ lời hứa tranh cử di dời căn cứ thủy quân lục chiến Mỹ Futenma ra khỏi đảo Okinawa". Đây là một hy sinh cá nhân, vì nếu giữ lời hứa sẽ gây tổn hại cho an ninh quốc gia (Dân Trí).

Còn thủ tướng Hàn Quốc, Chung Un-chan đã phải chịu trách nhiệm về sự thất bại của Đảng cầm quyền (GNP) trong cuộc bầu cử địa phương diễn ra vào ngày 2/6. Ngoài ra kế hoạch trị giá hàng tỷ USD nhằm phát triển thành phố Sejong thành một trung tâm khoa học, kinh tế và giáo dục do ông phụ trách bị Quốc hội nước này bác bỏ.

Từ chức là để xây dựng lòng tin và bảo toàn danh dự! Thật đáng tự hào.

Nhưng đây là chuyện nước ngoài, ở ta, có nhiều vị chưa phải chính khách nhưng ăn nói như chính khách và không chịu trách nhiệm về những lời nói của mình (theo cách của chính khách) mà chẳng bị làm sao, cũng chẳng thấy xấu hổ nữa, "lần sau cứ thế" và "từ chức" hóa thành ngoại lai.

Có một số nghề không thể nói dối cũng không thể nói thật bởi kết quả không thể thấy ngay được. Đó là nghề giáo dục, nghề y, nghề tư vấn và quản lý nhà nước về quy hoạch. Những nghề này chỉ có thể hình thành trên cơ sở lòng tin và kiểm chứng thực tế.

Giáo dục: Khi chọn một trường học, chọn một thầy, một cô giáo cho con thì các bậc phụ huynh đều phải phó thác, không còn cách khác. Vì vậy, phải suy nghĩ, phải điều tra cho rõ (trường này, thầy này đã đào tạo được những ai thành đạt). Chỉ thoáng chút nghi ngờ về tư cách thì không ai đưa con mình vào nơi không đáng tin cậy. Nghề giáo không thể nói dối, bởi giáo dục là một quá trình không phải một chuyện, một thời, một khắc.

Y: Có ai ham thuốc rẻ (giả) không? Dĩ nhiên là không rồi. Khác với đồ mỹ ký chỉ là trang sức bên ngoài. Thuốc là để uống vào người mà thuốc thì luôn độc (dù là thuốc bổ) và cần phải kê đơn. Ai kê đơn? Bác sỹ! Bác sỹ nào? Đây cả là một câu chuyện dài. Thuốc uống có thể không chết ngay. Nhưng mổ tim thì sao? Nếu sai thì ai sẽ thắc mắc cho bạn. Liệu bạn có thể chứng kiến bác sỹ từ chức, xin lỗi được chăng? Vì liên quan tới sinh mệnh con người nên lòng tin về tính kế thừa rất cao. Có muốn nói dối cũng không được. Sai đúng sẽ thấy ngay tức thì với bác sỹ phẫu thuật. Chọn bác sỹ phải vô cùng cẩn thận (không chỉ tin là được).

Tư vấn (chúng tôi xin nói riêng về nghề tư vấn quy hoạch thành phố): nghề này khó lắm, trắng đen, thật giả luôn lẫn lộn; thời gian để kiểm chứng quá dài; phải bao nhiêu năm mới biết khi kế hoạch phát triển ngắn cũng 10 năm dài thường 30 đến 50 năm, có thể còn lâu hơn. Làm thế nào để phân biệt tốt xấu, thật giả?

Chỉ đến khi ngập lụt, tắc đường, ô nhiễm, đập đi xây lại, điều chỉnh đi điều chỉnh lại, hoang phế, sụp đổ mới biết hay dở thế nào. Xong không ai chịu trách nhiệm cả. Đổ hết lỗi cho dân, cho trời…

Trong lĩnh vực này người kém nói thật nhiều khi còn tệ hơn người khôn nói dối. Bởi thế, nghề này không tin vào những phát ngôn, hãy kiểm chứng bằng luận cứ khoa học và lịch sử hành nghề của cá nhân (hay tổ chức) được giao nhiệm vụ.

Nếu chưa từng làm thì không thể làm, nếu đã sai lầm thì không thể tự mình sửa chữa (thành phố không thể do một cá nhân hay tổ chức xây dựng nên). Lựa chọn dịch vụ này phải luôn dùng phép so sánh để lựa chọn sự ưu việt trên cơ sở giá trị thực tế (thi tuyển sòng phẳng). Nghề này, nếu không thạo mà phải làm hay thích làm đều là bi kịch (cho cá nhân hay xã hội tùy theo từng việc).

Quản lý nhà nước: Là một trong những nghề nguy hiểm nhất thế gian (có lẽ chỉ kém Cascadeur – Nghề mạo hiểm ở Hollywood). Nghề này không những cấm nói dối mà còn cấm cả nói thật không đúng lúc. Đặc biệt cấm bao biện, ngụy biện (sẽ được gắn tội danh cố ý làm trái). Chỉ được làm những gì luật cho phép, khác với người dân được phép làm tất cả những gì luật pháp không cấm. Khổ nỗi, giới hạn nào cũng mỏng manh nên xây dựng lòng tin bằng nghề này hay gặp tai nạn lắm (nhiều khi chỉ do xảy miệng).

Nghề nào thì nghề, việc xây dựng lòng tin phải bao gồm cả trình độ và nhân cách. Sự dễ dãi không phải là cơ sở để xây dựng xã hội lành mạnh. Trong khi, xã hội mà chúng ta hướng tới là mô hình phát triển trên cơ sở xây dựng lòng tin và luật pháp.

Vậy Quy hoạch Hà Nội đã được thực hiện trên cơ sở xây dựng lòng tin chưa?

Có vẻ như là chưa!

Thứ nhất, lựa chọn tư vấn

Chúng ta đã sai lầm khi chọn liên danh tư vấn (PPJ). Bất cứ ai cũng có thể kiểm tra trực tiếp năng lực các công ty này trên mạng. (Perkinseastman; Poscoenc; Jina).

Theo nhận định, họ có rất ít kinh nghiệm quy hoạch chung một thành phố thủ đô tầm cỡ như Hà Nội và đến nay đã mất kiểm soát về hệ thống.

Năng lực thực tế (của liên danh này) qua đồ án Quy hoạch chung Hà Nội càng thấy rõ: không một ý tưởng nào của quy hoạch được diễn giải một cách có luận cứ rõ ràng và sáng tỏ.

Từ việc lựa chọn địa điểm các trung tâm (điển hình là trung tâm hành chính quốc gia). Phân tích giới hạn quỹ đất xây dựng đô thị; xác định quy mô đô thị; mô hình phát triển thủ đô, các luận cứ hoàn toàn vắng bóng. Vì vậy, các nội dung khác như quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch hạ tầng, giao thông, quy hoạch không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị bị rơi vào tình trạng cảm tính, thiếu cơ sở.

Quy hoạch sử dụng đất thì thật không thể tưởng tượng được về sự hoang phí. Xác định nhu cầu sử dụng đất theo đầu người mà số đầu người thì thường võ đoán. Không ai đã từng làm quy hoạch có đẳng cấp quốc tế lại tính toán cách này.

Mọi người đang bị hút vào câu chuyên Trục Thăng Long hay tuyến đường Hồ Tây – Ba Vì. Thực ra đây chỉ là một chi tiết nhỏ của chuỗi câu chuyện phi lý, hoang đường và phí phạm đất nông nghiệp.

Bởi vậy mới có chuyện Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường của Quốc hội Nguyễn Đăng Vang "đề nghị xem xét lại liên doanh tư vấn". Ông Vang còn cho hay, công ty POSCO (Hàn Quốc) là một trong hai tư vấn quốc tế (cùng với Pakins Esman, Mỹ) mới hình thành vào 1994, thuộc Tập đoàn thép của Hàn Quốc Posco. "Công ty này chưa xây dựng một thị trấn, một thành phố nào cả, nhưng bây giờ đến đây xây dựng cho một thủ đô, tôi e rằng kinh nghiệm chưa đủ. (VNE).

Thứ hai, quản lý nhà nước về quy hoạch

Vào mạng tìm kiếm từ khóa "Trung tâm Hành chính quốc gia". Thấy gì:

"Trung tâm hành chính quốc gia sẽ về chân núi Ba Vì" 4 Tháng Ba 2010 (Dân trí) – Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn cho biết;

Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Đình Toàn: 'Không để tiền sốt đất Hà Nội vào túi tư nhân'. Thứ Hai, 31/05/2010 (VietnamNet)

Không có trung tâm hành chính quốc gia ở Ba Vì. 11/6 2010; Phóng viên Báo Lao Động đã phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Hồng Quân.

"Không bàn Trung tâm hành chính quốc gia nữa". (VnExpress). Chiều 23/8/2010 Bộ Xây Dựng họp báo khẳng định.

"Không để tiền sốt đất Hà Nội vào túi tư nhân" Nói hay quá! Nhưng sốt đất ở đâu? Ba Vì! Ai làm sốt đất? Tai sao đất lại sốt? Đất sốt hay người sốt? Sốt đến bao giờ? 2030 hay 2050?

Chuyện đại sự, nói và đưa tin, khẳng định và phủ định quay như chong chóng chẳng biết đường nào mà lần. Không biết vừa qua có bao nhiêu kẻ khuynh gia bại sản, bao nhiêu người nông dân bỏ ruộng hoang. Xã hội tổn thất những gì từ những cách tư duy, phát ngôn như vậy.

Ngay như việc bảo vệ cho ý đồ tuyến đường Hồ Tây – Ba Vì (Trục Thăng Long cũ), trên tờ Tiền Phong, ông Toàn viện dẫn các nước Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản cũng có tuyến đường tương tự. Là những người làm nghề cũng đi khắp nơi trên thế giới, xem tài liệu, thư viện, tìm trên Google Earth không cách nào tìm thấy được. Vì sao phải ngụy lý như vậy?

"Bộ Xây dựng cũng cho biết: Tuyến đường Ba Vì – hồ Tây – ngoài vai trò là tuyến giao thông huyết mạch, thì tuyến này còn được quy hoạch trước cả đường Láng- Hoà Lạc, trong quy hoạch 108 (Quy hoạch tổng thể HN cũ)". Tại cuộc họp báo do Bộ Xây dựng chủ trì ngày 23/8, thứ trưởng Nguyễn Đình Toàn nói.

"Tuy nhiên, trong quy hoạch 108 -1998 không hề đề cập đến trục Ba Vì – Hồ Tây". PV Tiền Phong đã phỏng vấn KTS Đào Ngọc Nghiêm hôm 26/08/2010.

Đến đây, hẳn mọi người sẽ liên tưởng tới câu chuyện ngụ ngôn "Chú bé chăn cừu".

Nếu dành cho giao thông liên vùng thì phải chọn đường quốc lộ (không rộng để tiết kiệm đất), không được phép thẳng tắp (dài) vì lý do kỹ thuật, an toàn giao thông. Đường trung tâm đô thị không thể dài tới 40 km vì vượt quá tầm nhìn (thường phân đoạn khoảng 6~8km là lớn nhất – cho 1 giờ đi bộ và 5 phút chạy xe). Không gian gì thẳng, rộng và dài như vậy quả thực chưa từng tồn tại trên trái đất này không phải các nước không làm được mà họ hiểu việc họ làm…

Thứ ba, tiếp thu ý kiến Quốc hội.

Trước khi trình bày với Quốc hội: "Quy hoạch Thủ đô: Trình Quốc hội chỉ để tham khảo" một thứ trưởng Bộ Xây dựng nói.

Nghe phát biểu này, thoạt đầu chúng tôi chỉ nghĩ rằng đây là tai nạn (xảy miệng). Nhưng khi theo dõi việc thực hiện thì thấy vị đó nói thế nào làm thế ấy.

Trên diễn đàn Quốc hội và công luận nói gì? Ý kiến thì nhiều nhưng có lẽ mối lo tập trung vào ba nội dung chính:

1) Quốc hội và cử tri cả nước lo lắng việc "dời đô". Chuyện này gắn với 2 yếu tố phi lý là Trung tâm Hành chính quốc gia và Trục Thăng Long;

2) Quy hoạch dàn trải, đất đô thị (tiêu hủy đất nông nghiệp, đất lúa) quá lớn;

3) Và các vấn đề khác: Từ việc lựa chọn địa điểm các trung tâm; Phân tích giới hạn quỹ đất xây dựng đô thị; Xác định quy mô đô thị, Mô hình phát triển thủ đô; Quy hoạch hạ tầng, giao thông, môi trường; Các luận cứ khoa học của quy hoạch v.v;

Ai quan tâm hẳn còn nhớ báo giới đã lên tiếng cho biết dư luận xã hội đồng loạt phản đối trục Thăng Long.

Nhưng Bộ Xây dựng đã tiếp thu như thế nào?

– Khẳng định không có chuyện dời đô song vẫn bảo lưu, giữ nguyên 2 yếu tố phi lý hàm chứa ẩn ý "dời đô": Trung tâm Hành chính quốc gia nay đổi tên thành Khu đất dự trữ (dự trữ cho cái gì?). Trục Thăng Long nay đổi tên thành tuyến đường Hồ Tây – Ba Vì; quy mô và cấu trúc quy hoạch giữ nguyên.

– Quỹ đất cho đô thị không những không giảm mà tăng lên từ 920km2 (92.000ha) lên đến 1.200km2 (120.000ha) chênh lệch 28.000ha (chắc chắn phải tiêu hủy thêm đất nông nghiệp, đất lúa). Như vậy là tiếp thu tinh thần tiết kiệm hay hoang phí thêm?

– Các vấn đề khác có lẽ không cần nhắc đến nữa!

Những động thái như vậy dễ khiến người ta có cảm giác "Trình Quốc hội chỉ để tham khảo"! Thậm chí có người còn nói thẳng: Tiếp thu thế này, thảo nào ngập nước, tắc đường, ô nhiễm, tham nhũng đất đai tràn lan.

Quy hoạch Hà Nội: Nếu chọn đúng, thủ đô sẽ phát triển

"Dẫn nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và Pháp lệnh thủ đô khẳng định Hà Nội là trái tim của cả nước, đầu não chính trị – hành chính quốc gia…, người đứng đầu Bộ Xây dựng cho rằng phải hiểu toàn bộ thủ đô Hà Nội (theo ranh giới hành chính) là trung tâm chính trị – hành chính quốc gia của cả nước. Do vậy không có khái niệm trung tâm hành chính quốc gia cho một địa điểm hoặc một khu vực nào đó trong thủ đô và càng không thể có chuyện "dời đô" như một số băn khoăn.

Bộ trưởng khẳng định chắc chắn và mãi mãi Ba Đình sẽ là trung tâm chính trị của đất nước. Tuy nhiên, tại khu vực Ba Đình không có điều kiện để tập trung tất cả trụ sở cơ quan đầu não của bộ máy hành chính quốc gia mà phải bố trí phân tán ở nhiều khu vực trong Hà Nội. Một số bộ ngành đang xây trụ sở tại Mễ Trì – Mỹ Đình. Chính phủ chỉ đạo tiếp tục quy hoạch chọn địa điểm để đưa một số bộ, ngành nữa ra ngoài khu vực nội đô". (VNE)

Sự viện dẫn này có thể giúp người đứng đầu Bộ Xây dựng thoát khỏi truy vấn về nhầm lẫn khái niệm (sáng tác ra Trung tâm Hành chính quốc gia tách khỏi Trung tâm chính trị). Xong lại lộ ra sự tiền hậu bất nhất: Chỗ này thì nói không có khái niệm cho một trung tâm cho một địa điểm hoặc một khu vực nào đó trong thủ đô. Chỗ khác lại nói đến "Ba Đình sẽ là trung tâm chính trị của đất nước" và "khu vực Ba Đình".

Bởi vậy, Trưởng Ban Dân nguyện của Quốc hội Trần Thế Vượng mới phải kêu lên rằng: "Tôi vẫn chịu, không hiểu"! (VNN)

Thực ra, chẳng ai nhầm lẫn khái niệm cả (trừ Bộ Xây dựng), vì vậy, đối thoại đã trở thành độc thoại, qua ti vi, thấy các đại biểu tủm tỉm cười hiền (ý không chấp ông bao biện, ngụy lý).

Cách diễn giải này (nhận thức kém hay bao biện giỏi?) cho thấy vị tư lệnh xây dựng hiểu lơ mơ về quy hoạch thành phố. Thành phố khi quy hoạch phải xác định cho được vị trí trọng yếu, hạt nhân phát triển của đô thị (gọi là trung tâm), với thành phố thủ đô tức là nơi làm việc của Chính phủ và các cơ quan Trung ương. Nếu chọn đúng trung tâm, thành phố sẽ phát triển.

Theo cách hiểu từ xưa đến nay, thành phố nói chung giống như hình ảnh Đào Quả: ở giữa (tâm) có Hạt và Nhân (tức lõi trung tâm). Xung quanh Hạt nhân có thịt quả (đô thị), phía bên ngoài là vỏ, lông tơ (ngoại vi).

Với cấu trúc Đào Quả, Nhân luôn gắn liền với Tâm. Cấu tạo như vậy, nên theo truyền thống Đào Quả tượng trưng cho sự Trường thọ. Theo cấu trúc này (như các thủ đô 1000 năm khác) Thăng Long – Hà Nội sẽ trường tồn.

Nay, sau khi bị Quốc hội và công luận "bác" Trung tâm Hành chính quốc gia tại Ba Vì. Cấu trúc cũ bị phá vỡ, lẽ ra toàn bộ sẽ phải quy hoạch xắp xếp lại. Không hiểu sao "đồ án đã được điều chỉnh sau khi xin ý kiến Quốc hội" của Bộ Xây dựng vẫn chưa có chuyển biến gì.

Như vậy, dư luận dễ có cảm giác hoặc ngấm ngầm duy trì chuyện "dời đô" hoặc những tính toán và xác định nhu cầu về trung tâm hành chính trước đây sẽ là ngụy tạo.

Việc Hà Nội giới thiệu "2 khu vực đáp ứng yêu cầu xây dựng trụ sở cơ quan bộ, ngành của Chính phủ là tây hồ Tây và khu vực kề cận Trung tâm Hội nghị quốc gia tại Mỹ Đình – Mễ Trì (Từ Liêm)". Tốt thế, tích cực thế, lý do gì không tiếp thu?

Vì lơ mơ (hay thấu hiểu cách khác), Bộ Xây dựng mới đề xuất ý tưởng đưa trung tâm Hành chính quốc gia ra ngoại vi (thực chất, việc duy trì Khu dự trữ (HCQG) là vẫn cố đeo bám theo ý tưởng cũ, chỉ thay tên gọi). Ý đồ này xem ra cũng có cái đặc biệt vì cấu trúc của thủ đô sẽ giống Đào Lộn Hột. Thực là: "Trái tim nhầm chỗ để ra ngoài".

Bản chất cấu trúc theo kiểu Đào Lộn Hột là chỗ có Nhân thì không phải Tâm, chỗ là Tâm thì không có Nhân. Với cấu trúc "Nhân" không gắn với "Tâm". Theo quy hoạch (cả cũ và mới) của Bộ Xây dựng đề xuất, thủ đô Hà Nội dường như sẽ có số phận phù du!

Advertisements