NGỌC BẤT TRÁC…

Y Phương
Tôi đang lục lọi tìm cuốn Trần trụi giữa bầy sói của Bruno Apitz để đọc, thì có chuông điện thoại. Nhấc máy lên, hóa ra ông Nguyễn Trác, bạn học một thời. Hiện nay ông đang là đảng ủy viên, Tổng biên tập tạp chí Nhà Văn muốn nói chuyện.
Tôi biết ngay, vì sao có cuộc điện thọai giữa đêm khuya khoắt như thế này. Ha ha ha. Họ lại mượn đường qua Tây trúc.
Chuyện xung quanh về bài viết “Chào thua” của tôi trên trang lethieunhon.com đấy mà.
Nó như thế này. Ông Trác nói. …

Sau khi đọc bài này, một số anh em phản ứng rằng tôi cay cú. Lại có người nói ông HT đối xử tốt với P thế. Sao còn nói về ông ấy chả ra gì. Một số anh em văn phòng nói tôi vay tiền Hội mua nhà, chưa trả….

Tôi xin thưa. Tôi viết bài này dưới dạng văn chương. Không phải là một bài báo cáo khoa học. Nên không thể bảo tôi ám chỉ người này người khác. Đây là lối tư duy rất bùn nâu, rất rơm rạ. Trong bài viết, tôi không hề nói xấu ai. Thấy thế nào thì tôi nói vậy. Nói thật nói thẳng, nhưng có pha một chút văn chương. Trong văn chương cho phép có “Lá Diêu Bông”, có “Ngon gì mà ngon/ Mẹ ăn thịt con…” cơ mà. Mặc ai nghĩ sao là do người đọc. Nghĩ thế nào là quyền của người ta. Có mắng chửi tôi cũng là quyền của họ. Tôi tự biết cả gia đình mình hiện đang sống ở nơi nào chứ. Thế tại sao có người viết về Chủ tịch hội vẹt một cách công khai, đàng hoàng thì không ai dám nói gì. Bài đó nhắc đến hầu hết người trong gia đình, với một khấu khí chua cay, đắng chát, ngoa ngoắt đấy. Và nhiều người khác, nhiều bài khác, nhiều cuốn sách khác, nó mang tinh thần tố cáo hơn là văn chương. Không tin, thử tìm đọc mà xem. Sao mọi người chỉ nói đến tôi là sao? Lý do gi?

Nhưng bác đã hỏi cụ thể, thì tôi xin thưa, và điều này hoàn toàn không có ý tứ nằm trong bài viết “Chào thua”.

Vậy tôi cay cú về cái gì. Đừng nên nghĩ bụng mình cũng giống bụng người. Cái đó xưa quá rồi. Càng không đúng với tinh thần khác biệt về văn hóa giữa các dân tộc. Cay cú vì không vào được BCH ư? Nực cười. Chính ông HT có mời (Có lẽ chữ mời không được chính xác lắm, chẳng hóa ra tôi quan trọng đến mức đó ư?)tôi bổ xung vào BCH khóa VII vừa rồi. Sự việc này xảy ra trên tầng ba, tại phòng làm việc của Chủ tịch, vào một buổi chiều khá muộn. Tôi đã trả lời rằng nếu em nhận, hóa ra em tham. Nếu em không nhận, là em tự ái. Em chỉ chấp nhận khi có đủ số phiếu hợp lý. Tốt nhất là anh đừng đưa ra trường hợp của em bổ xung vào BCH. Ông HT lại nói rằng có một số anh cũng bổ xung vào BCH như khóa trước đấy thôi. Tôi trả lời. Em có giá trị của em. Còn các anh có giá trị của các anh ấy. Tôi nghĩ, trong văn chương, không bao giờ có A bằng A phảy. Một với một không đúng trằn trặn bằng hai.

Qua sự việc này tôi rất giận anh HT. Anh quá coi thường tôi. Anh xem tôi là người cũng ham quyền lực. Xúc phạm đến tình cảm thiêng liêng của người Tày. Người Tày không bao giờ chấp nhận làm người để phòng, bù vào chỗ thiếu.

Thực ra, anh H T chưa hiểu kỹ về văn hóa người Tày nói riêng, các dân tộc thiểu số nói chung. Chúng tôi tự tôn giá trị của chính mình từ mức tối thiểu. Người Tày dù có đói nghèo đến tàn tạ, nhưng không bao giờ ngửa tay đi ăn xin. Đói thì lên rừng đào củ mài. Đói nữa thì xuống sông xuống suối mò cua bắt ốc, hoặc vớt rong rêu lên ăn thay cơm. Người Tày coi “mặt mũi tựa ngàn vàng”. Đừng hòng chìa cái nón rách ra xin xỏ bất kỳ ai, bất cứ cái gì. Đó là văn hóa của chúng tôi. Có biếu hay cho, nhưng chưa chắc đã nhận. Còn tùy thuộc vào thái độ người cho chân thành hay giả dối.

Anh HT đối xử tốt với tôi. Điều này tôi thừa nhận. Anh HT cũng đối xử tốt với rất nhiều người. Cái đó ai cũng biết. Nhưng theo văn hóa phương Đông, nhất là trong kinh Phật, khi ta làm điều phúc, điều tốt cho người khác, thì sao nhỉ. Tôi quên mất!

Tôi nghĩ. Đó là tinh thần trách nhiệm của người lãnh đạo, trước hội viên. Khi còn trong quân đội, ai cũng nhớ điều này. Đã là người cán bộ chỉ huy, phải chấp nhận hy sinh gian khổ trước chiến sỹ. Sướng sau chiến sỹ. Đại khái thế. Tôi nhớ không chính xác. Bất kể ai, khi giữ vai trò lãnh đạo đều phải ứng xử như thế. Đúng không nhỉ. Nhưng không có nghĩa người lãnh đạo nào khi có vấn đề gì chưa tốt, thì ta không được quyền nói gì sao? Ai quy định như thế? Tôi chưa biết đến điều cấm kỵ này. Nếu có.

Tôi kể lại rằng, khi các đồng chí Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, hay đồng chí Chủ tịch nước Trần Đức Lương lên công tác Cao Bằng, thể nào các ông ấy cũng lặn lội vào thăm nhà thơ dân tộc Dao Bàn Tài Đoàn, tận nhà riêng ở huyện Nguyên Bình. Nhà thơ Bàn Tài Đoàn là lão thành cách mạng trước năm 45. Vừa là bạn, vừa là học trò của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Tên Đoàn là do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt cho. Một tài năng thơ hiếm hoi được Cách mạng đào tạo như thế. Một di sản văn hóa dân tộc Dao độc đáo đến như thế. Một nhân chứng tham gia cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp hào hùng đến như thế…Trong khi đó anh HT đang là Chủ tịch Hội, lên dự hội thảo Văn học ở Cao Bằng, không hỏi thăm đến nhà thơ Bàn Tài Đoàn một câu. Nói gì lên thăm ông. Hay như trường hợp ngày nhà thơ Hoàng Nó dân tộc Thái ở Sơn La mất. Không một dòng tin buồn trên báo Văn Nghệ. Lúc đó anh HT đang kiêm nhiệm tổng biên tập tờ báo. Anh rất chu đáo với tất cả mọi nhà văn. Kể cả bố mẹ vợ con của họ chẳng may gặp nạn. Đấy là điều nhân hậu. Kể cả những người không phải hội viên hội nhà văn, anh cũng sốt sắng chăm lo. Nhưng, phải là người …Và đó là tình cảm riêng của anh ấy. Không nên bới quá kỹ, hóa ra mình chưa thật hiểu hạt thóc nhọn hai đầu. Người ăn cơm gạo là để biết đạo lý sống trong đời. Phải không nhỉ.

Rõ ràng đây là dấu hiệu của ý thức, là thái độ kỳ thị. Là phân biệt đối xử…

Nói thật, nhiều người trong chúng tôi phàn nàn về Chủ tịch ít quan tâm đến dân tộc và miền núi. Anh đi rất nhiều nơi, thăm rất nhiều người. Nhưng hầu như chỉ đi về phía Nam và những thành phố lớn. Tôi không trách vì chủ tịch đã gần bảy mươi rồi, không còn sức trai tráng mà đi ngược lên miền núi phía Bắc. Chứ tôi không nói chủ tịch ngại trập trùng đường xá dốc đèo. Nơi còn nghèo về tiền bạc. Nơi còn nhiều thiếu thốn, vất vả về đời sống …Nhưng đấy là nơi rất giàu lòng tự trọng và chứa chan tình người.

Còn việc tôi vay tiền Hội để mua nhà, nay chưa trả được thì mai kia tôi sẽ trả. Việc gì gay gắt quá thế. Trong lúc khó khăn, tôi mới nhờ vả cơ quan. Tôi nghĩ Hội Nhà văn cũng như ngôi nhà của mình. Và khi đó, tôi đơn giản nghĩ rằng, đây là nơi có tầm văn hóa cao ngất ngưởng. Ai dè!!!!!

Khi tôi xa quê, là tôi tự làm mất tất cả những người thân. Tôi cô đơn và chỉ còn trông cậy vào Hội. Vả lại, có đủ giấy tờ cam kết chứ có phải tôi ăn gian ăn quỵt như mọi người nghĩ đâu. Mà số tiền có nhiều nhặn gì so với các bác miền xuôi. Nhưng đó là chuyện nhỏ. Không chấp. Tôi quá biết anh em trong văn phòng là ai? Trên nó có cái gì? Họ nói điều gì? Nhưng thôi, thông cảm cho họ. Những con mắt quen soi mói mặt người qua cái mặt tiền… bạc. Đành mượn tạm một câu trong Tam tự kinh để răn mình :“Ngọc bất trác bất thành khí”.

Advertisements