Cổng chào Hà Nội: Chỉ tiền của doanh nghiệp?

Tác giả: TS Nguyễn Sỹ Phương, CHLB Đức

Số tiền 50 tỷ đồng của doanh nghiệp không phải từ trên trời rơi xuống. Lợi nhuận của doanh nghiệp cũng chính từ mồ hôi nước mắt của người lao động.
Rốt cuộc UBND Thành phố Hà Nội đã quyết định phương án lắp dựng cổng chào tại 4 cửa ngõ Thủ đô, với yêu cầu "công trình có nét đẹp văn hóa, không mang tính chất vĩnh cửu có thể chỉnh sửa được, đảm bảo kỹ, mỹ thuật cao nhất, để tuyên truyền, cổ động trực quan trang trí cho thành phố, chào đón khách trong nước và quốc tế đến dự Đại lễ"…

Napoleon cũng từng quyết định cho xây dựng Khải Hoàn Môn tại Paris vào năm 1806, để chào mừng quân đi ông bách chiến bách thắng lúc đó. Cũng chính Khải Hoàn Môn đón thi hài ông vào năm 1840 trước khi về điện Invalides, và ngày nay đã trở thành 1 trong 10 kỳ quan của nước Pháp. Một kỳ quan tầm cỡ như vậy, nước nào, thành phố nào, chẳng mong ước, nhưng tầm cỡ, ý nghĩa dạng đó thích hợp với Paris chưa chắc đã thích hợp với Hà Nội.

Kỳ quan Khải Hoàn Môn vĩ đại nằm ở ý nghĩa lịch sử của nó, chứ không hẳn ở quy mô, nếu bây giờ mới khởi công khả năng còn quy mô hơn trước nhiều, nhưng chắc chắn không thể trở thành kỳ quan được, bởi không đào đâu ra ý nghĩa.

Trên không ít trục đường chính vào thành phố của nhiều nước có xây các biểu tượng của thành phố đó, có khi kèm cả dòng chữ: nhiệt liệt đón chào qúy khách, mang tính vĩnh cửu, kiến trúc văn hoá, nhưng hầu hết đơn giản, thích nghi với cảnh quan kiến trúc đô thị họ.

Lịch sử cổng làng xã Việt Nam cũng có thể hiểu trên ý nghĩa đó. Nơi tổ chức đại lễ, kỷ niệm ở các nước cũng thường thiết kế biểu tượng mang ý nghĩa tương tự cổng chào Việt Nam, nhưng chỉ cho chính đại lễ đó, kết thúc là tháo đi.

Lần này, mục đích cổng chào đã rõ, "tuyên truyền, cổ động, chào khách đến dự đại lễ". Cổng đó như thế nào cũng đã được khẳng định, "đẹp, kỹ, mỹ thuật, có thể chỉnh sửa". Nhưng trên thực tế nó không phải dỡ ngay, như ở đại lễ các nước, cũng không lâu dài như Khải Hoàn Môn hay các biểu tượng các thành phố, nó nằm giữa và quá tốn kém tới trên 10.000 m2 đất và chừng 50 tỷ đồng (khoảng 2,5 triệu Euro).

Dư luận phản đối bởi không thích hợp giữa chi 50 tỷ chỉ với mục đích ngắn hạn tuyên tuyền cổ động, mất cân đối trong đối tượng chi, giữa chi cho đại lễ với chi cho bao nhu cầu cấp thiết hơn, giáo dục, y tế, nhà ở, hạ tầng, giao thông, điện nước…, không cân đối giữa một Hà Nội nghèo với 4 cổng chào phô trương…
Để giải toả bức xúc trên của dư luận, tựu trung lại đều xuất phát từ số tiền 50 tỷ dự chi, quyết định của UBND TP chuyển nguồn chi của dự án sang cho "các doanh nghiệp đóng góp kinh phí xây dựng".

Điều đó thực ra chỉ mới giải quyết được về mặt cân đối thu chi ngân sách, thành phố không còn phải gánh chịu trách nhiệm về khoản tiền phải chi, nhưng bản chất mất cân đối giữa khoản chi 50 tỷ với mục đích của nó, so sánh với các đối tượng cần chi khác, thì vẫn hoàn toàn không được giải quyết.

Số tiền 50 tỷ đồng của doanh nghiệp không phải từ trên trời rơi xuống. Nếu cho rằng lợi nhuận của doanh nghiệp cũng chính từ mồ hôi nước mắt của người lao động tạo ra, như trong lý luận về lao động của chủ nghĩa Mác, thì 50 tỷ lợi nhuận doanh nghiệp lẽ ra có thể trả được lương tháng thứ 13, một triệu đồng/tháng, cho chừng 50.000 lao động của họ. Nếu hiểu doanh nghiệp cần được khuyến khích ủng hộ để họ tạo ra công ăn việc làm cho người lao động như quan niệm hiện đại, thì 50 tỷ, doanh nghiệp có thể tạo ra chừng 4.000 chỗ làm việc trong vòng 1 năm, với mức lương 1 triệu đồng/1 tháng. Còn không họ có thể đầu tư trang thiết bị máy móc, cải tiến công nghệ, tiếp thị, để tăng trưởng thêm ít nhất 50 tỷ nữa.

Số tiền đóng góp trên, nếu chính sách thuế của ta cho phép doanh nghiệp hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của họ, thì cũng đồng nghĩa lợi nhuận họ giảm 50 tỷ đồng, và nhà nước đã thất thu thuế tính theo tỷ suất 28% hiện nay, lên tới 14 tỷ đồng. Như vậy gián tiếp thành phố Hà Ni đã chi ít nhất 14 tỷ đồng thu ngân sách cho 4 cổng chào trên.

Ý nghĩa rút ra từ phân tích trên là, nền kinh tế quốc dân mạnh hay yếu cơ bản phụ thuc vào doanh nghiệp, chính sách các nước hiện đại đều tập trung khuyến khích, kích thích, hỗ trợ họ bằng biện pháp tài chính, thuế khoá hữu hiệu, giúp họ tăng trưởng hoặc tăng lợi nhuận; tiền bạc từ doanh nghiệp vì vậy phải được qúy trọng như của nhà nước, cần phải tiết kiệm và chi đúng mục đích, cho dù họ sẵn sàng quyên góp.

Bốn cổng chào Hà Nội, có được các chuyên gia kiến trúc tính toán, thiết kế xây dựng như thế nào chăng nữa, thì số tiền 50 tỷ được các doanh nghiệp hỗ trợ, cần phải coi là nguồn thu ngân sách, và thành phố phải cân đối thu chi cho xây dựng cổng chào đại lễ, trong sự tương quan với thu chi cho các mục đích cần thiết khác !

Advertisements