Danh nhân văn hóa > Thời đại Hồ Chí Minh
NGUYỄN CAO LUYỆN – Kiến trúc sư, nhà văn hóa
KTS Nguyễn Cao Luyện

Sinh năm Đinh Mùi (1907), Nguyễn Cao Luyện trưởng thành trong một gia đình nhà nho nghèo, có nề nếp ở thành phố Nam Định. Thưở nhỏ, ông có may mắn được người cho cho theo vãng cảnh đình chùa, được tiếp cận nhiều với vốn nghệ thuật dân tộc, cho nên ông sớm cảm thụ sâu sắc với vẻ đẹp kiến trúc truyền thống. Lớn lên, ông là học sinh giỏi và có năng khiếu vẽ vào bậc nhất ở trường Thành Chung, Nam Định.

Năm 20 tuổi, Nguyễn Cao Luyện thi đỗ vào khóa II Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương. Sau một năm học khoa mỹ thuật, ông chuyển sang học khoa kiến trúc. Năm 1933, đỗ đầu khóa và được gửi sang Pháp tu nghiệp một năm tại Xưởng thiết kế của Le Corbusier và A. Péret. Là một kiến trúc sư bậc thầy trong sử dụng bê-tông, các công trình của A. Péret đã để lại dấu ấn sâu sắc trong quan điểm sáng tạo của kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện khi thiết kế các công trình đầu tay ở Hà Nội, như Bệnh viện 167 Phùng Hưng, Trường tư thục Thăng Long ở Ngõ Trạm, các biệt thự 77 Nguyễn Thái Học, 65 Lý Thường Kiệt (nay là Đại sứ quán Cu-ba). Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện còn tham gia giảng dạy ở Trường Cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương, nhiều kiến trúc sư thế hệ trước Cách mạng Tháng Tám là học trò của ông, trong đó có kiến trúc sư Huỳnh Tấn Phát.

Năm 1935, Hoàng Như Tiếp từ Huế ra Hà Nội, hai kiến trúc sư đồng khóa, giàu tài năng và nhiệt tình, hợp lại như đũa có đôi. Thời kỳ Mặt trận Bình dân, hai ông đã đến với xóm thợ và dân nghèo thành thị ở bãi Phúc Xá, Hà Nội bằng kiểu "Nhà ánh sáng" giản dị, vật liệu rẻ tiền, nhưng tạo nên nơi ăn chốn ở văn minh, hợp vệ sinh. "Nhà ánh sáng" không những đã có tiếng vang lớn trong xã hội nước ta thời kỳ đó, mà còn vọng sang một số nước thuộc địa của Pháp ở châu Phi.

Năm 1939, phòng kiến trúc có thêm Nguyễn Gia Đức, cũng là một kiến trúc sư ý hợp tâm đầu. Các ông đã khởi xướng những ý tưởng về không gian và hình dáng của kiến trúc Việt Nam với sự trân trọng tìm hiểu và khai thác vốn truyền thống, đồng thời đón nhận những thành tựu mới của văn minh nhân loại, đã để lại cho nền kiến trúc Việt Nam trước Cách mạng Tháng Tám dấu ấn đặc sắc, gắn bó với lịch sử phát triển kiến trúc nước nhà.

Cùng với tay bút thuần thục, suy tư của kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện không dừng lại ở kiến trúc đơn thuần mà ông còn là nhà văn hóa nặng lòng với cội nguồn dân tộc. Ông là người đi tiên phong hướng về nghệ thuật cổ truyền. Những yếu tố dân tộc được ông khai thác, tìm tòi và kết hợp nhuần nhuyễn với hiện đại để tạo một phong cách riêng đúng với sở nguyện, ông nghĩ "Tại nguồn nước bao giờ cũng trong" (Từ những mái nhà tranh cổ truyền – Nhà xuất bản Văn hóa, Hà Nội 1977). Những công trình có nội dung và hình thức thể hiện sâu sắc, đậm đà nét truyền thống với những lớp lang có không gian ấm cúng mà thoải mái, giản dị, trữ tình chân thực, trong sáng gắn bó với thiên nhiên có thể kể đến tòa nhà số 7 Thiền Quang, 215 Đội Cấn, 104 Yếu Kiêu (nhà cố họa sĩ Tô Ngọc Vân, năm 1994 đã cải tạo khác trước), nhà số 1 Phan Đình Phùng, 23 Hàng Than, 38 Bà Triệu (những ngôi nhà này gần đây đã cải tạo hoặc phá đi làm nhà khác) ở Hà Nội.

Ngay từ đầu kháng chiến, ông đã có mặt ở Việt Bắc để góp phần bảo vệ và xây dựng chế độ mới. Từ đấy, ông bước vào một thời kỳ hoạt động xã hội phong phú. Với cương vị thành viên trong ban lãnh đạo vụ kiến trúc, Bộ Giao thông công chính (tiền thân của Bộ Kiến trúc – Thủy lợi, sau này là Bộ Kiến trúc và hiện nay là Bộ Xây dựng) ông đã đóng góp về mặt tổ chức của ngành kiến trúc non trẻ nước ta, cũng như tìm hướng đi cho nghệ thuật kiến trúc vừa phục vụ kháng chiến vừa chuẩn bị cho kiến quốc sau ngày thắng lợi. Là một trong số những kiến trúc sư đầu ngành, năm 1948, ông đã có công sáng lập Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam tức Hội Kiến trúc sư Việt Nam ngày nay.

Là một trí thức yêu nước, yêu nghệ thuật dân tộc, kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện đã đi vào cuộc kháng chiến chống giặc giữ nước với tất cả nhiệt tình.

Dưới ánh sáng của đường lối văn hóa – văn nghệ của Đảng, ông hào hứng phấn khởi đi sâu nghiên cứu nhà ở dân gian của đồng bào Tày, Nùng, Dao ở Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Cao Bằng. Đi đôi với việc đó là tìm tòi sáng tạo các kiểu nhà có nội dung và hình thức mới mẻ như nhà triển lãm, trụ sở ủy ban Kháng chiến hành chính, trạm y tế, trường học,… Nhiều kiểu nhà được in đất bằng mực tím trên giấy học sinh để phổ biến trong chiến khu Việt Bắc.

Sau chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954, kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện trở về Hà Nội. Ông tiếp tục đảm nhiệm nhiều công tác đoàn thể và Nhà nước, nhưng trước hết, ông vẫn là nhà kiến trúc. Là đại biểu Quốc hội các khóa II, III, IV, ủy viên thường vụ Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam và ở cương vị Viện trưởng Viện Kiến trúc, Bộ Kiến trúc – Thủy lợi, Thứ trưởng Bộ Kiến trúc (nay là Bộ Xây dựng). Ông đã cùng các đồng nghiệp và đồng môn xây dựng và hình thành nên ngành kiến trúc – xây dựng của nước ta. Ông đặc biệt quan tâm đến công việc đào tạo lớp người kế cận sự nghiệp kiến trúc, đã gây dựng và dành nhiều công sức cho Trường Đại học Kiến trúc của chế độ ta. Ông là Hiệu trưởng đầu tiên và cũng là thầy của nhiều kiến trúc sư đã trưởng thành hôm nay. Trong những năm này, tuy ở cương vị phụ trách ngành, ông vẫn dành những suy tư và hiểu biết tinh tế về nghề trong các sáng tác mở rộng tòa nhà biệt thự làm Trụ sở Quốc hội ở 35 Ngô Quyền, Hội trường Ba Đình (đồng tác giả với kiến trúc sư Trần Hữu Tiềm) Hà Nội. Trụ sở UBND tỉnh Nghĩa Lộ cũng là một công trình đẹp, đặc biệt ông đã để tâm khai thác đặc điểm của kiến trúc dân gian dân tộc Thái đạt tới những chất lượng và hiệu quả nghệ thuật tốt.

Năm 65 tuổi, về hưu, ông tâm sự : "Tôi đã nghỉ hưu trên danh nghĩa một cán bộ Nhà nước. Nhưng với tư cách là một người hoạt động kiến trúc thì tôi không chấp nhận nghỉ ngơi".
Thật vậy, để đánh dấu cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thắng lợi trên thành phố quê hương, kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện đã sáng tác công trình Bảo tàng Cổ vật trên hồ Thượng Lỗi (TP. Nam Định). Tác giả đã dành cả tâm hồn, tâm sức vào thiết kế và chỉ đạo công với lòng mong muốn thể hiện công trình gần gũi với tình cảm dân tộc. Đồng thời giới thiệu tinh hoa của kiến trúc cổ truyền qua giải pháp quy hoạch kiến trúc, tạo công trình trở thành một điểm sáng, một thắng cảnh của địa phương.

Kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện luôn luôn trăn trở là làm sao cho nền kiến trúc nước nhà có một cốt cách riêng, dân tộc và hiện đại, phù hợp với thiên nhiên, khí hậu và con người Việt Nam. Muốn vậy phải biết trân trọng giữ gìn và khai thác triệt để di sản kiến trúc của cha ông để lại. Điều này đã khiến ông cầm bút diễn đạt sở nguyện của mình và truyền lại cho đồng nghiệp những điều ông thấu hiểu.

Nhờ đọc rộng, biết nhiều, Nguyễn Cao Luyện đã có nhiều bài viết về những tinh hoa của kiến trúc dân gian và truyền thống của dân tộc ta dưới góc nhìn của một nghệ sĩ sáng tạo kiến trúc.

Ông suy tư, chắp nối, hệ thống hóa và lý giải phong cách kiến trúc dân gian để giới thiệu cùng bạn đọc xa gần. Ông có hai cuốn sách đầy ắp những chiêm nghiệm và thương yêu đã ra mắt bạn đọc cách đây vừa tròn 20 năm "Từ những mái nhà tranh cổ truyền" và "Chùa Tây Phương – một công trình kiến trúc cổ độc đáo".
Cách đây 10 năm, ở tuổi 80 tròn, kiến trúc sư Nguyễn Cao Luyện đã vĩnh biệt chúng ta. Hình ảnh và ý tưởng về nghề của ông vẫn theo thời gian đọng lại trong tâm khảm của nhiều kiến trúc sư, đang thôi thúc thế hệ trẻ luôn nhớ về cội nguồn để xây dựng một nền kiến trúc dân tộc và hiện đại.

KTS ĐOÀN ĐỨC THÀNH
( Báo Nhân dân số ra ngày 16-06-1997)

Advertisements